Chương 5

1.6K 293 11
                                    

Người phụ nữ mặc váy trắng, hai mắt trắng dã không có tròng đen. Cô ta treo lơ lửng trên trần nhà, đầu ngoẻo sang một bên giống như sắp rơi khỏi cổ. Lưỡi người phụ nữ dài ngoằng thè ra, chỉ một chút nữa là có thể chạm tới mặt Trịnh Hạo Thạc.

Thiên a, hóa ra suốt bấy lâu nay là những thứ này muốn chui vào trong người cậu...Thực sự kinh khủng muốn chết....

Trịnh Hạo Thạc sợ đến mất mật, hét lên một tiếng rồi cắm đầu chạy thục mạng. Cậu cứ thế chạy không ngừng, đến khi dừng lại thở dốc mới nhận ra mình đã  vào sâu trong rừng từ lúc nào. Đất dưới chân  bỗng nhiên bị ai đó xới tung, văng tung tóe khắp nơi. Rồi chỉ trong khoảnh khắc, hàng chục "người" chống cánh tay khẳng khiu trắng hếu chui lên khỏi lòng đất. Tay chân họ lỏng lẻo như sắp rơi khỏi thân, trên cổ không có đầu, lững thững tiến về phía Hạo Thạc. Cậu nghe thấy tiếng sột soạt phía sau bèn quay đầu lại, nhận ra nữ quỷ khi nãy đã đuổi kịp, đang bò như rắn tiến lại gần cậu.

Quả nhiên Nam Tuấn nói không sai. Đây đích thị là một cái hố chôn người, tích tụ bao nhiêu oán quỷ.

Trái tim Trịnh Hạo Thạc đập điên cuồng, miệng cố gắng lẩm nhẩm mấy câu chú ngữ mà người kia đã dạy cho cậu nhưng không có tác dụng. Cậu móc hai lá bùa ném về phía trước, lập tức khiến hai "người" trong số đám quỷ tan thành bụi. Nhưng Hạo Thạc chỉ đem bên người hai lá bùa, trong khi đám quỷ thèm khát cậu thật sự quá đông.

Cậu dựa vào thân cây, tuyệt vọng nhắm lại hai mắt. Ba mẹ nếu nhìn thấy con trai chết thảm, xác khô quắt lại như đống phế thải không biết sẽ đau lòng tới mức nào.

Bỗng chiếc nhẫn ngọc trên tay Trịnh Hạo Thạc nóng lên dữ dội như bị nung trong lò. Cậu a một tiếng mở mắt, nhận ra nhẫn ngọc trên tay đang phát ra vầng sáng kì lạ màu tím đậm. Đám quỷ đang tiến về phía Hạo Thạc bỗng dưng đồng loạt dừng lại, trong chốc lát đột nhiên quỳ rạp xuống trước mặt cậu, cúi người lạy ba cái. Mặt đất trước mặt lại bị xới tung, rồi chỉ trong khoảnh khắc, tất cả cô hồn dã quỷ đều biến mất, để lại một mình Trịnh Hạo Thạc đứng trơ trọi giữa rừng khuya hoang vắng.

_Anh Hạo Thạc....

Tuấn Chung Quốc thở hổn hển chạy đến nơi, không giấu được sợ hãi lắc lắc tay cậu:

_Anh làm sao vậy, hại em tìm muốn đứt cả hơi.

_Chung Quốc....Vừa nãy em đi đâu??

_Đi đâu là đi đâu. Anh gọi em, em đáp lại, sau đó thấy anh cứ liên tục hỏi. Đang muốn đứng dậy ra ngoài thì thấy cửa mở ra. Anh nhìn em như kiểu khiếp sợ lắm vậy, hét lên một tiếng rồi bỏ chạy. Em không hiểu chuyện gì, ra tới nơi thì đã chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả.

_Vừa nãy có chuyện gì xảy ra với anh thế?? Tự nhiên nhìn em rồi hét lên, làm em sợ muốn chết.

Trịnh Hạo Thạc trong lòng nảy lên một cái, cười nói qua loa rằng mình gặp ảo giác nên mới vậy. Tuấn Chung Quốc gặng hỏi mãi không được, đành thở dài đi theo sau Hạo Thạc trở về nhà nghỉ trong thôn.

[VHOPE] [DROP]LỄ VẬT CỦA QUỶ VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ