Chương 12

1K 161 13
                                    

Trong trường có giảng viên mới.

Hắn 25 tuổi, là giáo viên triết học, đẹp trai cao ráo lại có giọng nói trầm như biển sâu. Nữ sinh trong trường 10 người thì thì đến 9 người rưỡi thầm thương trộm nhớ giảng viên mới. Triết học vốn là môn nhàm chán nhất trong tất cả các loại môn học, vậy mà số người tham dự lớp triết lại nhiều gấp 3 so với các môn học khác.

Hạo Thạc chỉ gặp hắn 2 lần một tuần, là số buổi để cậu đủ điểm chuyên cần qua môn. Cậu luôn ngồi bàn chót đằng sau một đống đầu cổ chen chúc, trong não chẳng có một phân kiến thức nào. Hạo Thạc thậm chí không biết tên giảng viên mới kia, mà hắn ngoại trừ lúc điểm danh ra cũng chưa từng nhìn đến cậu dù chỉ một lần.

Nhưng không hiểu sao, cậu thấy sợ hắn.

_Haha. Anh ta cho cậu điểm thấp hay phạt cậu đi muộn??

_Không gì cả.

_Vậy mà cậu sợ người ta cái gì. Cậu là con nít sao??

_Tôi...tôi không biết. Chỉ thấy anh ta hơi đáng sợ thôi.

_Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Tối nay mấy đàn em khóa dưới hẹn đi ăn lẩu. Thằng nhóc Chung Quốc nói từ khi cậu trở về đến giờ chưa gặp lần nào, nhớ cậu lắm đấy.

7h tối, quán lẩu đường Đông Xuyên đầy ắp người. Tuấn Chung Quốc vớt từ trong nồi ra một đũa thịt đầy, thả vào bát Hạo Thạc:

_Cả tháng qua cực khổ nhiều rồi, ăn đi anh.

Hạo Thạc cười cười, bỏ thịt vào trong miệng, có vẻ như không muốn nhắc đến chuyện vừa qua. Chung Quốc thừa dịp mọi người không để ý, lén thì thầm vào tai cậu:

_Anh, có phải anh bị quỷ bắt không??

_Thằng ranh, nói linh tinh cái gì vậy??

_Không phải thì tốt rồi- Chung Quốc thở phào- Em cứ tưởng anh bị quỷ thịt rồi. Cả tháng qua em lo lắng đến nỗi không ngủ được, cũng không biết kể với ai. Thật may là anh đã trở về.

Lúc nói câu cuối, Hạo Thạc thấy hai mắt cậu em rưng rưng như sắp khóc. Cậu cảm động, đang muốn vỗ vai an ủi thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét lớn ở bên ngoài:

_CÓ NGƯỜI CHẾT, CÓ NGƯỜI CHẾT RỒI...

Hơn phân nửa người trong quán ăn nghe thấy tiếng đều đồng loạt đứng bật dậy, ùa ra ngoài như ong vỡ tổ. Hạo Thạc ngơ ngác bị Chung Quốc kéo ra ngoài. Máu đỏ đến chói mắt loang lổ cả một khoảng vỉa hè rộng. Cô gái mặc váy hoa nhí màu nâu nằm trên đất, hai mắt mở trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống đám đông trước mặt. Ở phần đầu sau, máu ồ ồ chảy ra hòa với dịch thể trắng giống như óc não, khiến một vài người đứng xung quanh rốt cuộc không nhịn được chạy ra gốc cây gần đó nôn đến tái xanh mặt mày.

Nhưng máu me người chết không phải là thứ khiến Hạo Thạc sợ...

Hai mắt cậu nhìn thấy rõ ràng hồn phách của cô gái tách ra từ cái xác, trở thành một vật thể không có chân bay lơ lửng trên đầu một người đàn ông. Phần đầu cô đã bị dập nát, lở loét thấp thoáng nhìn thấy được cả tế bào não màu trắng bên trong. Xung quanh cô gái nhỏ tỏa ra một luồng khí đen dày đặc, đủ biết cô hồn này khi chết mang theo oán khí nặng nề đến mức nào. Cô gái đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Hạo Thạc, thòm thèm lè chiếc lưỡi dài ra liếm đôi môi nứt nẻ sứt sẹo.

Hỏng rồi. Cô ta muốn hút dương khí mình...

Hạo Thạc sợ tới mức tim muốn phá lồng ngực nhảy ra ngoài. Chiếc nhẫn trừ tà từ sau khi chống lại quỷ hồn ở khu khảo sát thực địa đã không còn bất kì phép màu nào nữa, chỉ lạnh tanh nằm im lìm trên tay cậu. Cậu chẳng thể kêu cứu, cũng không thể chạy trốn, chỉ biết đứng im như tượng phỗng nhìn nữ quỷ hai mắt đỏ ngầu đang bay xuyên qua đám người về phía mình.

Mình sẽ chết sao ở đây sao?? Tiếc quá, còn trẻ như vậy, còn chưa kết hôn...

Hạo Thạc tuyệt vọng thở dài, trong lòng đã chịu thua phó mặc cho số mệnh. Đột nhiên nữ quỷ khựng lại, hai con mắt đỏ ngầu trợn trừng như muốn lồi hết ra. Cả cơ thể đen ngòm của ả bỗng bị cái gì đó xé toạc. Ả đau đớn vùng vẫy trên không trung, miệng há to hết cỡ muốn bật ra hàng ngàn âm thanh oán thán. Ả dùng hết sứ bình sinh muốn lao đến chỗ Hạo Thạc nhưng không thể. Tia sáng màu tím như mũi tên đâm vào từng nơi trong lục phủ ngũ tạng, khiến cho linh hồn tràn ngập oán khí cứ như vậy giãy dụa rồi tan biến ngay trước mắt Hạo Thạc. Cậu mất vài phút mới hoàn hồn, đứng lặng nhìn xác chết thiếu nữ như bông hoa tàn được đắp vải trắng khiêng đi, trong lòng phảng phất chút thương tiếc. Hồn phách đã bị thứ gì đó làm thành như vậy, sẽ mãi mãi tan biến không còn được đầu thai nữa. Một kiếp người cứ thế hóa thành tro bụi, chỉ để lại cho nhân gian một đống tro tàn.

Hạo Thạc thở dài, quay người đưa mắt tìm đám Chung Quốc. Bỗng cậu nhìn thấy giảng viên mới dạy môn triết không biết đứng đây từ lúc nào, hơn nữa còn đang nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt.

Mỗi ngày có mấy trăm sinh viên lên lớp, không phải là người này nhận ra mình đấy chứ.

_Em chào thầy.

Hạo Thạc cắn răng đến gần, cúi đầu lễ phép chào người kia. Hắn nhìn cậu một lượt từ đầu tới chân, đôi lông mày đang nheo lại bỗng dãn ra không ít. Giảng viên mới một hồi lâu không lên tiếng đáp lại, đến lúc Hạo Thạc cả người xấu hổ muốn lui ra chỗ khác, chợt nghe hắn hỏi một câu:

_Có biết tôi tên là gì không??

Quỷ mới biết. Hạo Thạc trong lòng đã muốn thốt ra câu đấy, nhưng nghĩ đến viễn cảnh mình phải thi lại môn triết đành nuốt vào trong, chỉ gãi đầu cười ngượng.

_Nhớ kĩ tên tôi. Kim Tại Hưởng.

[VHOPE] [DROP]LỄ VẬT CỦA QUỶ VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ