Ngày hôm sau Trịnh Hạo Thạc lấy lí do không khỏe, xin nghỉ không tiến hành khảo cổ. Thầy Trần đồng ý, nói cậu không khỏe cứ ở nhà, buổi nghiên cứu hôm nay vẫn sẽ tính vào thành tích.
Còn lại một mình, Trịnh Hạo Thạc rời khỏi phòng ở, đi đến nhà trưởng thôn Lý. Nhà ông Lý nằm ở đầu thôn, có thể nói so với những nhà khác thì khang trang hơn hẳn. Ông Lý đang ngồi trong khoảng sân rộng, chăm chú may vá thứ gì đó. Trịnh Hạo Thạc nhận ra đó là một bộ hỉ phục màu đỏ, hay dùng cho tân lang trong đêm động phòng.
Thời buổi hiện đại, còn ai mặc thứ này nữa chứ.
Nghe tiếng bước chân lại gần, ông Lý ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc liền lạnh nhạt:
_Cậu tới đây có chuyện gì??
_Cháu muốn hỏi thăm ông chút chuyện thôi ạ.
Ông Lý nhìn thanh niên trẻ trước mặt, đưa tay kéo cái ghế nan bên cạnh, ý bảo cậu ngồi xuống. Ông để hỷ phục lên đùi, rót nước trà vào trong chén.
_Cậu muốn hỏi gì??
Trịnh Hạo Thạc nhấp một ngụm nước trà, lên tiếng:
_Ở đây....có thờ cúng sơn thần thổ địa gì không ạ?? Vì cháu không thấy trong thôn có miếu thờ.
Ông Lý ngồi dựa lưng vào ghế nan, thản nhiên nói:
_Chúng tôi thờ "ngài", không thờ thần.
_Ngài??
_Phải, ngài, Thái Hưởng quỷ vương.
_Tại sao ở đây lại thờ quỷ mà không thờ thần??
Ông Lý không chút thiện cảm nhìn chằm chằm cậu , chỉ lạnh lùng buông một câu:
_Người ngoài, không nên biết nhiều.
Trịnh Hạo Thạc á khẩu, không biết nên tiếp tục đề tài này như thế nào. Ông lão này thực đáng sợ, giống như chỉ cần hỏi thêm gì nữa ông lão sẽ không khách khí đánh người vậy. Cậu nhìn bộ hỉ phục đỏ ông Lý đang may dở, có chút gượng gạo lên tiếng:
_Cháu thấy ông đang may hỉ phục. Trong thôn sắp có người kết hôn sao??
Ông Lý không trả lời câu hỏi của cậu, một hồi lâu sau đột nhiên mỉm cười:
_Tôi cảm thấy cậu rất hợp với bộ hỉ phục này. Có muốn mặc thử không??
Trịnh Hạo Thạc xua tay lắc đầu. Sau cùng cậu lấy lí do cần soạn tài liệu, xin phép lui về trong nhà trọ. Lúc quay lưng bước ra khỏi sân, cậu không biết ông Lý vẫn nhìn theo bỗng dưng thì thầm trong miệng.
"Giờ tý, nhất định đưa đến tân nương."
Trịnh Hạo Thạc ngồi trong nhà trọ, bắt đầu nghĩ về những chuyện đã xảy ra đêm hôm qua. Cậu có thể lý giải được tại sao sơn thôn này lại thờ Thái Hưởng quỷ vương. Kim Nam Tuấn đã từng nói có những oán quỷ hại người sẽ do Thái Hưởng Kim xử trí chứ không bị âm binh áp dẫn trở về địa phủ. Nơi đây nhiều oán quỷ, hẳn là sơn thôn này đã chịu ơn của Thái Hưởng Kim Điện nên mới yên ổn sống sót.
Nhưng cậu không phải người thôn này, thậm chí còn thịnh dương khí, quỷ vương thực sự sẽ bỏ qua cho cậu sao??
Trịnh Hạo Thạc sờ nhẫn ngọc trong tay. Nhẫn ngọc này là người đó để lại cho cậu, đến nay đã 6 năm trôi qua rồi. Khi cậu tới những nơi có nhiều quỷ khí, nhẫn ngọc sẽ nóng lên, kìm hãm dương khí giúp cậu tránh bị quỷ quấy nhiễu. Nhưng chuyện đêm hôm qua, quả thực chính là lần đầu tiên phát sinh.
Ánh sáng tím ấy là gì?? Vì sao đám quỷ lại quỳ xuống lạy cậu?? Rốt cuộc lai lịch của chiếc nhẫn này là gì mà lại khiến chúng tôn kính đến vậy??
Trịnh Hạo Thạc ngồi đờ đẫn cả ngày suy nghĩ, đến khi Tuấn Chung Quốc trở về phòng mới hoàn hồn. Tuấn Chung Quốc mặc kệ quần áo lấm đất, nằm vật ra giường kêu than:
_Chẳng biết là nghiên cứu hay hành xác nữa, quả thực mệt chết lão tử.
_Hôm nay có thu được gì không??
_Rốt cuộc là ai tung tin chỗ này có văn vật thế??- Tuấn Chung Quốc không giấu được bực bội- Đào bới cả buổi chỉ toàn đất là đất, chẳng thu được gì có giá trị. Đã đào sâu tới mấy mét đất mà vẫn như muối bỏ biển.
Trịnh Hạo Thạc nghĩ đến cảnh tượng một đám quỷ chui từ dưới lòng đất lên, không kìm được rùng mình ớn lạnh. Cậu chợt nhớ ra điều gì, lưỡng lự hướng Chung Quốc lên tiếng:
_Chung Quốc....anh hỏi em cái này được không??
_Có chuyện gì??
_Tối hôm qua em thực sự ở trong nhà cầu sao??
_Không phải em thì còn ai- Tuấn Chung Quốc nhìn chằm chằm người kia, đột nhiên trầm giọng- Anh Hạo Thạc, anh nói thật cho em biết đi. Tối hôm qua rốt cuộc là anh nhìn em thành cái gì mà sợ đến như vậy??
Trịnh Hạo Thạc thở dài, cuối cùng thuật lại toàn bộ chuyện xảy ra đêm qua cho Tuấn Chung Quốc nghe. Cậu không đề cập tới việc chiếc nhẫn phát sáng, chỉ nói qua loa rằng mình tìm được nơi náu ẩn an toàn nên mới thoát nạn.
_Anh nói hôm qua anh gặp quỷ??- Tuấn Chung Quốc hai mắt mở lớn, khiếp sợ bụm chặt miệng- Mẹ ơi, thực không thể tưởng tượng được...
Tuấn Chung Quốc nghĩ đến cảnh lúc mình đang đi nhà cầu thì nữ quỷ treo lơ lửng trước mặt, toàn thân bỗng nổi da gà ớn lạnh.
_Anh, có nên báo cho mọi người biết không?? Chuyện này rất nguy hiểm. Ngộ nhỡ buổi đêm có ai ra ngoài thì thực sự chết không toàn thây đâu.
_Anh nghĩ không nên. Sẽ chẳng ai tin đâu, thậm chí còn gây hoang mang cho mọi người- Trịnh Hạo Thạc lắc đầu, hướng Chung Quốc đề xuất- Hay là đêm nay anh với em ra ngoài khách phòng canh chừng. Nếu có ai muốn ra ngoài thì ngăn họ lại là được.
Tuấn Chung Quốc lập tức gật đầu. Dù sao sáng ngày mai cũng trở về rồi, chỉ cần qua được đêm nay bình an vô sự là không có vấn đề gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHOPE] [DROP]LỄ VẬT CỦA QUỶ VƯƠNG
FanfictionFanfic có hơi hướng kinh dị, tuy không đáng sợ lắm nhưng nếu ai không quen hoặc yếu tim thì có thể bỏ qua nha. Xin lưu ý, một số những tình tiết liên quan đến địa danh, âm tào địa phủ trong truyện đều là tình tiết hư cấu, không có thật. KHÔNG MANG...