Chương 13

1K 166 11
                                    

Từ sau sự kiện lần đó, Hạo Thạc phát hiện mình có thể trông thấy những cô hồn dã quỷ mà người bình thường không thấy được. Ban ngày chúng chỉ như những cái bóng trắng lướt qua lướt lại, nhưng đến ban đêm hình hài sẽ lộ rõ dưới ánh trăng. Có lần Hạo Thạc suýt nữa muốn ngất tại chỗ khi nhìn thấy nam quỷ mất một nửa bên mặt đứng dưới gốc cây trước cửa kí túc xá. Cậu phải kiềm chế lắm mới vờ như không thấy, đi thật nhanh lướt qua hắn. Nam quỷ ngửi được mùi dương khí thịnh thì liếc mắt nhìn một cái, sau đó quay đầu bay đi chỗ khác.

May mắn là không phải con quỷ nào cũng tham dương khí...

Hôm nay Hạo Thạc ngủ dậy trễ, khi thở hồng hộc đến được lớp học thì đã quá giờ đến tận một tiếng. Cậu rón rén muốn mở cửa sau lén đi vào, nhưng lại phát hiện cửa đã bị khóa từ trong.

Mẹ nó thực xui xẻo. Lớp học hôm nay là về mộ táng cổ, cực kì quan trọng, sao lại quên chết mà tắt chuông báo thức ngủ tiếp cơ chứ.

_Đi học muộn sao??

Hạo Thạc giật thót quay phắt lại. Kim Tại Hưởng cầm cặp da đứng đằng sau, nhàn nhã đút tay vào túi quần âu màu xanh đậm. Cậu đưa tay gãi gãi tóc, ngại ngùng gật nhẹ đầu.

_Đây là lần thứ mấy rồi??

_Dạ tính trong tháng đây là lần thứ 5.

_Lần thứ 5 đi muộn, như vậy chẳng phải sẽ bị 0 điểm chuyên cần sao??

Hạo Thạc đau khổ méo mặt. Đang không biết làm sao, cổ tay đột nhiên bị người kia cầm lấy. Kim Tại Hưởng mặt mũi lạnh tanh dẫn cậu đẩy cửa bước vào trước con mắt kinh ngạc của mấy trăm sinh viên.

_Chào thầy Lưu. Lúc nãy tôi có nhờ bạn sinh viên này đi bê giúp tài liệu nên đến muộn. Thầy xí xóa cho bạn ấy giúp tôi nhé. Thực xin lỗi vì không báo trước cho thầy.

Cứ như vậy, Hạo Thạc thành công trót lọt qua được ải. Cậu ngẩn ngơ nhìn theo bóng người kia, vẫn không tin nổi người mình lúc nào cũng sợ tự nhiên lại giúp đỡ mình.

Nhưng mà tay anh ta lạnh quá, lạnh như thể ngàn năm ngâm trong băng tuyết vậy...

Cuối tuần Hạo Thạc được nghỉ nên cậu lên tàu về quê một chuyến. Quê Hạo Thạc nằm ở tỉnh Xuyên, cách thành phố đang ở khoảng 2 tiếng đi xe lửa. Ba mẹ cậu vốn chỉ mới biết chuyện Hạo Thạc mất tích gần đây, đã muốn nôn nóng bắt xe lên ngay lập tức. Cậu phải hứa hẹn mỏi mồm rằng cuối tuần sẽ về thăm nhà mới tạm thời ngăn được.

Hạo Thạc đặt đồ lên kệ, phát hiện ghế bên cạnh mình đã có người ngồi sẵn. Người nọ úp một tờ báo lên mặt, hơi thở phát ra đều đều. Cậu cố hết sức ngồi xuống thật khẽ nhưng cuối cùng vẫn khiến người kia tỉnh giấc. Kim Tại Hưởng bỏ tờ báo đang úp trên mặt xuống, quay sang lạnh nhạt nhìn cậu.

_Thầy Kim, sao thầy lại ở đây??

_Sao tôi không thể ở đây??

_À không ạ. Ý em là thầy đi...đi công tác sao??

Kim Tại Hưởng không nói tiếng nào, tỉnh bơ với lấy tấm chăn mỏng màu xanh trên kệ đưa cho cậu. Hạo Thạc có chút xấu hổ nhận lấy. Kể cũng lạ, vừa ngồi xuống bên cạnh Kim Tại Hưởng là thân thể cậu đã lạnh toát, run lập cập như đứng giữa trời tuyết tháng 12.

_Chuyện lần trước cảm ơn thầy nhiều lắm. Nếu không có thầy chắc chắn là em phải học lại môn đó rồi.

Kim Tại Hưởng gật đầu tỏ ý không có gì. Hạo Thạc cũng không lên tiếng, im lặng lấy di động ra chơi game. Chơi được một lúc thì mắt cậu đã muốn díu lại, buông điện thoại ngủ mất lúc nào không biết. Kim Tại Hưởng nhìn người đang gà gật bên cạnh, tự nhiên kê đầu cậu dựa lên vai mình trước con mắt muốn rớt ra ngoài của hai người ngồi đối diện.

Trốn khỏi ta làm gì, để ta phải lên tận dương gian đi theo bảo vệ em...

Lúc loa phát thanh thông báo sắp đến ga tỉnh Xuyên thì Hạo Thạc mới thức dậy. Cậu vươn vai ngáp dài vớ lấy ba lô đeo lên người, đang muốn quay sang chào thầy giáo liền thấy hắn cũng đang sửa soạn lại đồ đạc.

_Thầy cũng xuống ga tỉnh Xuyên ạ??

_Ừ.

_Trùng hợp quá em cũng thế.

Kim Tại Hưởng lại im lặng nhìn cậu. Hạo Thạc trong lòng dù không tình nguyện cho lắm, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng:

_Nếu thầy Kim không bận thì ghé qua nhà em chơi nhé. Nhà em cách ga tỉnh chỉ 5 phút đi bộ thôi, gần lắm.

Cậu vốn nghĩ Kim Tại Hưởng sẽ từ chối. Thứ nhất là hắn đi công tác, có lẽ sẽ bận nhiều việc. Thứ hai là cậu thấy hắn có vẻ không phải là kiểu người sẽ đến chơi nhà người khác, nhất lại là một sinh viên không quen không thân như Hạo Thạc.

Chẳng ngờ Kim Tại Hưởng thế mà lại gật đầu ngay tức khắc, như thể hắn đã chờ lời mời này từ lâu lắm rồi.

_________

Khổ thân ý chờ mãi vợ mới mời về nhà chơi....:(((

[VHOPE] [DROP]LỄ VẬT CỦA QUỶ VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ