Chương 15

925 153 7
                                    

Ngày tiễn đưa A Bảo, bầu trời u ám xám xịt chẳng có lấy một tia nắng. Người mẹ mặc áo tang xô, thất thểu đi sau linh cữu đứa con trai bé nhỏ. Cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khiến những người tham dự tang lễ không kìm được thương cảm, lén đưa tay lên lau nước mắt.

Hạo Thạc nhìn quan tài chứa xác A Bảo được đưa vào trong lò hỏa thiêu, miệng phát ra một tiếng thở dài não nề. Điều đang ngạc nhiên là cậu nhìn thấy rất nhiều bóng trắng bay lượn trong nhà tang lễ, nhưng lại không hề nhìn thấy hồn phách A Bảo. Chắc hẳn cậu bé đã bị Hắc Bạch Vô Thường dẫn xuống âm tào địa phủ rồi.

Mong kiếp sau cậu sẽ được đầu thai vào một gia đình tốt, sống may mắn hạnh phúc cả đời.

Hạo Thạc đã lâu không trở về nên liền hẹn mấy người bạn cũ thời cấp 3 đi ăn uống nhậu nhẹt một bữa. Cả một đám ăn đồ nướng rồi đi KTV hò hét, đến hơn 11 rưỡi đêm mới tàn tiệc. Tửu lượng của Hạo Thạc vốn không được tốt lắm, nhưng hôm nay lại bị bạn học cũ ép cho hơi quá chén nên cũng ngà ngà say.
Đường về nhà cậu phải đi ngang qua một cây cầu đá, phía bên dưới chính là khúc sông A Bảo gặp nạn. Nếu trong tình huống bình thường Hạo Thạc nhất định sẽ đi đường vòng, tuyệt đối không đâm đầu vào mấy chỗ oán khí nặng đến vậy. Nhưng giờ phút này đầu óc cậu đã lâm vào trạng thái hơi mơ màng nên quên luôn nguy hiểm xung quanh, cứ thế xiêu vẹo bước chân lên cây cầu đá.

Và rồi Hạo Thạc nhìn thấy oan hồn A Bảo.

Cậu bé đứng ở mép cây cầu, mặc bộ đồng phục học sinh ướt sũng nhỏ tong tong đầy nước. Hai mắt A Bảo đong đầy hoảng hốt cùng sợ hãi, môi mấp máy phát ra tiếng nhỏ như muỗi.

"Cứu em...cứu em với..."

Tiếng nói méo mó ùng ục đầy kì quái, giống như vọng lên từ đáy sông sâu thăm thẳm. Hạo Thạc cố gắng níu giữ một sợi chỉ tỉnh táo trong đầu, đi thật nhanh qua cây cầu đá. Hồn A Bảo đang đứng ở mép cầu bỗng thoắt ẩn thoắt hiện, không biết từ lúc nào đã ở ngay bên cạnh cậu, đưa bàn tay nhỏ ướt sũng níu chặt lấy áo.

"Anh Thạc...em chết oan uổng quá...Đi với em....anh mau đi với em đi..."

Đầu óc Hạo Thạc quay mòng, dùng hết sức bình sinh giằng tay ra khỏi A Bảo. Nhưng thân thể cậu không còn chút sức lực, cứ thế bị thô bạo lôi kéo ra phía mép cầu. Hạo Thạc trong lúc hỗn loạn mơ hồ nhìn thấy tóc A Bảo trước mặt dài ra đến lưng, xanh lét nhớp nháp như bị rong rêu bám vào. Thân hình bé nhỏ bỗng nhiên cao lớn bất thường, trơn tuột trắng nhễu như thứ dung dịch có thể chảy ra bất kì lúc nào.

Đây không phải A Bảo. Đây là quỷ quái. Nó đang muốn giết mình..

Hạo Thạc bị một lực mạnh đẩy từ mép cầu rơi tùm xuống nước. Nước sông lạnh toát đến tận xương tủy khiến cơn say trong cậu bay biến ngay tắp lự. Cậu vùng vẫy muốn bơi đi, nhưng hai chân lại bị cái gì giống như tóc quấn chặt lại, không thể động đậy cũng không thể di chuyển. Dưỡng khí trong buồng phổi đã sắp cạn, thân thể Hạo Thạc yếu ớt dần, rồi cuối cùng như hòa vào làm một với dòng nước đen ngòm tĩnh lặng...

[VHOPE] [DROP]LỄ VẬT CỦA QUỶ VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ