Chap 2: Tình Yêu Không Mời Mà Đến

255 16 0
                                    

Thường thì ban ngày, Sara vẫn phải tới trường đi học. Tối muộn, lúc mà mọi người về hết cả rồi , nó mới lật đật mò lên công ty. Chỉ có mỗi cuối tuần là không phải đi học, đó cũng là thời gian mà nó dành cả ngày ở công ty để tập luyện.

Và tối thứ 6 hôm nay cũng không ngoại lệ, bây giờ đã là 11 giờ đêm, nó mở cửa bước vào phòng tập, bỏ balo xuống, bật nhạc rồi bắt đầu khởi động. Khoảng nửa tiếng sau, lúc mồ hôi vã ra rồi mới chịu ngồi xuống nghỉ ngơi. Nó đang uống nước thì bỗng nhiên cửa phòng mở ra

- Ủa, anh Thành, sao giờ này anh còn lên công ty? - Sara hỏi khi thấy Thành bước vào

- À, nay nhà anh có việc, nên giờ mới tranh thủ đi tập nè. Mà em cũng chăm chỉ quá nhỉ?

- Vâng! Giờ này hôm nào em chả ở đây, em cú đêm mà. Anh tập đi, em ngồi nghỉ xíu!

Nói rồi, nó ngồi dựa lưng vào tường, tay mân mê chai nước khoáng, mắt thì chăm chú nhìn Thành tập luyện. Suốt 1 năm làm chung công ty, chẳng bao giờ nó nhìn Thành lâu như vậy, cơ hội gần gũi hầu như bằng không. Chỉ có duy nhất 1 lần, khi nó với anh cùng đóng chung trong 1 bộ phim sitcom nó mới có cơ hội ở gần anh. Nhưng ngoài những lúc tập thoại ngồi cạnh nhau ra thì cũng chẳng nói thêm câu gì, rõ ràng là nam chính nữ chính đấy, vậy mà suốt cả mấy tháng quay phim lại chỉ có duy nhất 1 tấm ảnh hậu trường 2 đứa chụp chung. Mối quan hệ này cũng thật kì lạ, khi mà giờ đây, nó thực sự bị anh thu hút. Gương mặt kia, điệu nhảy kia, sự tốt bụng kia,... tất cả mọi thứ về anh cứ đi thẳng vào trong đầu nó.

Khi tóc Thành ướt hết cả rồi, anh mới bắt đầu dừng việc tập luyện,anh lắc lắc cái đầu sang 2 bên cho mồ hôi văng ra, ngồi xuống cầm chai nước khoáng tu ừng ực,rồi cởi chiếc áo khoác vứt sang 1 bên. Thành đâu biết cái hành động này vô tình khiến cho Sara bất động trong giây lát. Mấy bộ phim ngôn tình chẳng phải vẫn thường hay slow-motion khi chiếu đến cảnh nam chính mồ hôi đầm đìa rồi tu nước ừng ực, mồ hôi từ trên mặt từng giọt chảy xuống cổ, còn cái yết hầu thì cứ động đậy lên xuống đều đều, thật quyến rũ chết người. Chiếc áo cộc tay của anh tất nhiên cũng bị mồ hôi làm cho dính chặt vào phần da thịt. Lúc bình thường sẽ chẳng tạo nên cảm xúc gì đâu, nhưng trong cái không gian yên ắng lại chỉ có 2 người, cái hành động vừa rồi của Thành thật như muốn cướp đi trái tim thiếu nữ mới lớn. Sara thấy cổ họng mình khô khốc, không ngừng nuốt nước bọt ừng ực.

- Sara, Sara, sao đơ ra thế? - Thành búng tay trước mặt Sara 1 phát làm con bé giật mình

- Hơ hơ, không có gì, tự nhiên em đói quá, anh ăn gì chưa, đi ăn với em đi?

- Anh không đói, em cứ xuống mua đồ ăn đi, anh ngồi nghỉ tí rồi tập tiếp! - Thành trả lời rồi tiếp tục uống nước

Sara vâng nhẹ một tiếng, ôm bộ mặt tiu nghỉu bước ra khỏi phòng. Nó chỉ hỏi vậy thôi, chứ nhìn thấy cái mặt lạnh tanh đấy của anh, nó sớm đã biết câu trả lời . Sara chạy xuống dưới sảnh rồi đi vào cửa hàng tiện lợi gần công ty, gọi 1 cái hamberger và 1 ly trà sữa đầy ụ trân châu. Sau khi đã giải quyết xong xuôi cơn đói, nó nhanh chóng quay trở lại phòng tập với 1 suy nghĩ là..... "sợ Thành về mất". Vậy mà lúc vừa bước vào, nó đã thấy anh nằm gọn trên cái sofa ở góc phòng, ngủ ngon lành.

Sara tiến lại gần, nhặt chiếc áo khoác trên sàn rồi nhẹ nhàng đắp lên người Thành. Nó ngồi xổm xuống, chống cằm ngắm anh thật kĩ như bị thôi miên. Mũi cao, mắt 2 mí, răng thỏ đáng yêu, hơi thở cứ đều đều, nhè nhẹ, không gấp gáp. Sara không nhịn được, tinh nghịch đưa ngón tay trỏ lên, ấn nhẹ vào má anh, đột nhiên cảm thấy như có 1 tia điện xoẹt qua truyền từ đầu ngón tay vào thẳng cơ thể, Sara liền rụt tay lại, sau đó tiếp tục ngồi nhìn anh, mỉm cười ngây ngốc. 1 suy nghĩ bất chợt kéo đến trong đầu nó "Trong tình cảnh này, có nên hôn trộm anh như trong mấy bộ phim Hàn Quốc không nhỉ?.... Ôi . Không. Sara . Mày đen tối quá. Đi về, phải về nhà thôi". Sara nhanh chóng gạt phăng cái suy nghĩ kì quặc trong đầu rồi ôm balo chạy biến ra khỏi phòng.

Suốt 18 năm qua, ngoài người thân, bạn bè, nó chưa hề thích 1 thằng con trai nào theo đúng nghĩa cả, cùng lắm chỉ là cảm thán nhan sắc của người ta thôi. Còn cái cảm giác lâng lâng trong nó lúc này là gì? Sao tự dưng lại mong trời sáng nhanh nhanh để đến công ty gặp Thành? Sao mấy ngày nay hình ảnh của anh cứ chạy vòng vòng trong đầu nó. Nó thích Thành! Không còn nghi ngờ gì nữa. Phải. Nó thích Thành. Là thích thật sự ấy. Nó đã đủ tuổi để xác định rõ cái thứ tình cảm mập mờ đang tồn tại trong nó, thứ tình cảm nam nữ mà trước nay, nó chưa bao giờ trải qua với bất kì ai. Còn về việc tại sao nó thích anh? Tại sao gặp gỡ và làm việc với bao nhiêu con người rồi mà nó lại chỉ thích mỗi anh? Chính nó cũng không hiểu được điều này. Sự đời vốn trớ trêu, lạ lùng là thế, rõ ràng Thành chả quan tâm để ý gì đến nó thì nó lại đi thích anh. Người ta luôn thích những gì xa tầm với mà.





---------------------

Bà Sara này thích ai không thích, lại thích đúng người chả thèm để ý gì đến mình. Thật là lo cho bả quá! 😭😭😭

-----------------

Yêu thì phải nói, thích thì phải thả ⭐ bình chọn nha! ^^

Nếu các bạn cũng yêu quý Han Sara và Uni5 giống mình thì đừng tiếc 1 ⭐ ủng hộ mình nhé!

BẰNG MỘT CÁCH NÀO ĐÓ... (Han Sara-Uni5)Where stories live. Discover now