Tiệc sinh nhật lần thứ 18 vừa kết thúc, Sara trở về nhà trong vui vẻ, lúc chuẩn bị đi ngủ, ba Han đem 1 ly sữa nóng vào phòng, vuốt tóc nó rồi ân cần nói:
- Con gái, giờ con đã 18 tuổi rồi, nên trưởng thành đi thôi. Phải học cách tự chăm sóc bản thân và quan tâm đến những người xung quanh nữa. Suy nghĩ kĩ trước khi nói và đừng làm người khác thấy mệt mỏi vì con. Không phải ai cũng chịu được cái tính bướng bỉnh, bộp chộp của con như ta đâu!
Sara cầm ly sữa uống ừng ực một hơi rồi vòng tay ôm ba nó:
- Con sẽ nghe lời mà, con yêu ba!
- Ta cũng yêu con!
Sara nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và chẳng mảy may để ý đến những lời ba Han nói. Bởi hơn ai hết, nó biết rằng, nó chẳng cần phải trưởng thành, vì lúc nào ba cũng ở bên cạnh chăm sóc, nhắc nhở nó.
******
Sáng hôm sau, vừa tới công ty, nó thấy bên kia đường là một anh trai mũ mã, khẩu trang bịt kín mít, đang khoác tay 1 bà cụ chậm rãi sang đường, cử chỉ có vẻ rất trìu mến. Nó thừa sức nhận ra đó là Thành, 1 người anh hơn nó 7 tuổi trong nhóm Uni5, cùng công ty với nó. Nói thẳng ra thì ngoài gương mặt đẹp trai, hách tuổi kia, nó chẳng có 1 chút ấn tượng nào đối với Thành, 2 người cũng không kết bạn facebook luôn. Các anh chị trong công ty, với ai nó cũng có thể cười đùa vui vẻ rất thoải mái, chỉ duy nhất với Thành là hầu như không, đứng trước anh, một đứa hoạt ngôn như nó thường rơi vào tình trạng chả biết nói gì. Thực ra anh cũng rất dễ gần thôi, anh dễ gần với tất cả mọi người, trừ nó. Anh hoàn toàn không phải tuýp người lạnh lùng, nhưng với nó, có vẻ anh luôn giữ khoảng cách, ít mở lời và khó tiếp xúc, mọi lời nói ra đều rất xã giao, nó cảm thấy giữa 2 người như có 1 tấm chắn vô hình nào đó mà tốt nhất đừng nên cố phá vỡ. Hôm nay, tình cờ bắt gặp Thành như vậy, nó bất giác mỉm cười về sự tốt bụng này.
Nghĩ rồi, nó đi thẳng lên phòng tập nhảy, tập luyện chung với các anh chị luôn. Đến gần trưa, đột nhiên nó ngồi thụp xuống sàn vì cảm thấy hơi choáng váng như có hàng ngàn con ong đang bay lượn trên đầu. Mấy anh chị xúm lại hỏi han thì Sara kêu chắc tại tối qua nó thức khuya đón sinh nhật nên giờ vậy. Thành lặng lẽ móc ra từ trong túi quần 2 miếng dán giảm đau rồi cúi xuống dán vào 2 bên thái dương cho Sara, lòng bàn tay của anh nhẹ nhàng áp vào má nó, chỉ rất nhẹ thôi, nhưng nó lại cảm nhận được bàn tay ấy vô cùng ấm áp.
- May quá, anh thường xuyên bị đau đầu nên trong người lúc nào cũng mang theo cái này! - Thành nói rồi cười nhẹ
Sara ngước lên nhìn anh, khuôn mặt đẹp trai kia đang cách nó rất gần, còn cảm nhận được cả hơi thở của đối phương, đôi mắt long lanh cứ di chuyển qua lại nhìn vào 2 bên thái dương. Trong phút chốc cái tấm chắn vô hình kia như biến đi đâu mất, thay vào đó, nó cảm nhận được một sự dịu dàng như cái cách mà ba Han vẫn luôn quan tâm chăm sóc nó, rồi nó mỉm cười cảm ơn. Thực ra, nét mặt lúc đó của Thành chẳng thay đổi so với bình thường là mấy, cái cười nhẹ vừa rồi cũng chỉ là mỉm cười xã giao mà thôi, Sara 18 tuổi, đầu óc còn quá đơn giản để nhận ra điều này, sự gần gũi nó vừa cảm nhận được, vỗn dĩ đã không có thật.
Tối đó về nhà, Sara nghĩ lại những việc sáng nay, nghĩ đến những hành động của Thành, rồi quơ tay lấy cái điện thoại trên bàn mở facebook Thành ra xem. Nó phân vân "không biết có nên gửi lời mời kết bạn với anh hay không? Nếu anh không đồng ý thì quả thật rất mất mặt!"
Nghĩ rồi nó mân mê điện thoại 1 chút sau đó tắt máy đi ngủ.---------------------
haizzz. Cuối cùng thì lý do Thành không thích tiếp xúc với Sara là gì đây? Có ai trả lời cho t không?
---------------------
Yêu thì phải nói, thích thì phải thả ⭐ bình chọn nha mấy bạn! ^^Nếu các bạn cũng yêu thích Han Sara và Uni5 như mình thì đừng tiếc 1 ⭐ cho mình nhé!
YOU ARE READING
BẰNG MỘT CÁCH NÀO ĐÓ... (Han Sara-Uni5)
DiversosLúc Han Sara nhận ra mình đã biết rung động lần đầu tiên cũng là lúc cô gặp phải 1 biến cố lớn trong đời Dần trưởng thành sau biến cố Sara k ngừng theo đuổi tình yêu của mình nhưng chính "anh" đã làm cho cô nhận ra, tình cảm k nên trao cho người luô...