- Sara! Theo anh vào trong này!- Phúc hớn hở khi thấy Sara đang đứng trước cửa- Mọi người đâu hết rồi anh?- Sara vừa nói vừa đi theo Phúc, để mặc anh cầm vali cho nó
- À . Haha. Cả một đội quân ngủ nướng, có đánh chết cũng không chịu dậy
Phúc đưa Sara vào thăm quan nhà chung, ở dưới là phòng khách và phòng bếp, trên tầng toàn bộ đều là phòng ngủ, còn có 1 ban công đối diện hành lang
- Em xem này, còn thừa 3 phòng trống, em thích phòng nào?- Phúc hỏi
- Ủa, ở đây có 6 phòng, mỗi người các anh 1 phòng, sao lại còn thừa được ạ?
- Bọn anh ở chung cho ấm cúng ấy mà. Toàn con trai với nhau nên cũng dễ. Phòng đầu tiên của Huy và Nam; phòng ở giữa là anh và Thành; phòng thứ 3 của Tùng với Sơn
- Vậy...em chọn phòng này đi- Sara chỉ vào căn phòng đối diện phòng của Thành
- Ừ, em đem đồ vào cất tạm, rồi xuống phụ anh làm nốt bữa sáng nhá!- Phúc nói rồi đi xuống tầng
Sara lúc này đang định kéo vali vào phòng mình thì cửa phòng đối diện bật mở, Thành bước ra
- Ơ...Sara? Sao em ở đây?- Thành ngơ ngác khi mới sáng sớm đã thấy con bé xuất hiện trong nhà mình
- Hôm trước...khụ khụ...các anh đã đồng ý để em chuyển đến đây mà...khụ khụ...anh quên sao?
Sara vừa nói vừa ho khan, mặt mũi đỏ ửng hết lên, mắt cứ nhìn xuống dưới sàn nhà. Lúc này Thành mới nhận ra trên người mình chỉ có mỗi cái quần đùi mỏng manh, kì thực là vừa mỏng lại vừa ngắn, hơn nữa còn không được rộng cho lắm, anh tá hỏa chui vào trong phòng đóng sập cửa lại. Sara thì chết đứng bởi hành động của Thành, mím chặt môi, sau đó không nhịn nổi mà cười ra thành tiếng. Bình thường anh luôn giữ bộ mặt cool ngầu, không ngờ lại cũng có lúc thành ra đáng yêu như này
***15 phút sau***
- Mấy ông tướng dậy ăn sáng thôi!- Phúc hét to, 1 tay cầm muôi, tay còn lại cầm chảo, gõ vào nhau inh ỏi
- Haha, vị sư huynh này thật cao tay!- Sara cười khúc khích, vỗ vai Phúc 1 cái, tỏ ý khâm phục
- Tiểu cô nương quá khen!- Phúc nháy mắt
Lúc này mấy ông anh đẹp dai, ngủ khỏe mới lật đật đi xuống tầng, mặt mày vẫn còn ngái ngủ. Dạo này tập luyện vất vả, hơn nữa ngày nghỉ cũng cực kì hiếm hoi, cho nên ngủ nướng cũng là điều dễ hiểu.
- Em đến khi nào vậy?- Tùng dụi dụi mắt khi thấy Sara đang bưng đồ ăn đặt trên bàn
- Haha, mấy anh ngủ ác quá, lúc đến, em bấm muốn nát cái chuông mà không ai nghe thấy, may còn có anh Phúc
- Em sắp xếp đồ đạc trong phòng xong hết chưa, để anh giúp 1 tay?- Sơn hỏi
- Dạ, xong hết rồi, em ít đồ mà
- Ở đây thì cứ tự nhiên như ở nhà nha!- Huy vỗ vai Sara
- Ây, ây, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Sao tự nhiên đại ca Thành lại mặc quần áo chỉnh tề thế kia?- Tùng tinh ý phát hiện ra điều khác lạ
- Ờ ha, bình thường ở nhà ổng toàn cởi trần mà ta?- Nam giở giọng trêu chọc
- Ờ thì...Nhà có con gái, phải khác chứ, chúng mày mau ăn đi cho tao nhờ!- Thành cau có, nét mặt lộ ra một chút ngại ngùng trong vài giây ngắn ngủi rồi nhanh chóng trở lại với bộ mặt lạnh tanh.
Sara không nói gì, mỉm cười nhẹ. Cũng may là chỉ có nó và Thành biết được sự việc vừa rồi, nếu không chắc anh sẽ bị trêu chọc đến độ, đỏ mặt tía tai, ăn cơm không vô, uống nước không trôi mất. Hơn nữa, cứ nghĩ đến việc, cái thân thể rắn chắc kia của anh đã bị nó nhìn thấy phân nửa, là lại không tránh khỏi cảm giác mặt mũi nóng ran.
- Không mau ăn đi, còn ngồi ngây ra đấy là hết phần giờ!- Tùng huých tay Sara khi thấy nó cứ nhìn Thành chằm chằm
- Ờ...Vâng!
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Sara nói thêm
- Êy Tùng! Tối nay anh rảnh không?
- Rảnh! Sao vậy?
- Em mời anh đi ăn. hì hì
- Ồồồồồồồ...- Cả đám đồng thanh (chỉ riêng Thành im lặng, vẫn tiếp tục ăn cơm)
- 2 đứa này, bày đặt hẹn hò đồ!- Huy chép miệng
- Ra là "phim giả tình thật"!- Nam chêm vào
- Hơ hơ, không phải, không phải, em chỉ muốn cảm ơn Tùng vì đợt vừa rồi đã chăm sóc em lúc em bệnh!- Sara vừa nói vừa xua tay
- Ok, tối nay nhớ mời anh ăn càng nhiều càng tốt, để cho những con người này ở nhà chết trong thèm khát- Tùng vênh mặt
- Nhất trí!- Sara cười tít mắt
*****
Tầm 5h chiều, Tùng đã lên đồ xong xuôi rồi đứng trước cửa phòng Sara
...Cốc.. cốc.. cốc...- Chuyện gì thế Tùng?- Sara mở cửa
- Không phải em hẹn anh đi ăn tối sao?
- Ơ...đúng! Nhưng giờ vẫn còn sớm mà?
- Cho em 30 phút, thay đồ đi, anh đói rồi!
Nói xong, Tùng đi thẳng xuống phòng khách, không để Sara kịp phản ứng gì.
20 phút sau, Sara bước xuống với áo phông và chân váy cực kì đơn giản, trên mặt cũng chỉ phớt chút son môi. Tùng đang ngồi rung chân trên sofa đợi nó, bên cạnh còn có Thành đang xem tivi. Vừa thấy Sara, Tùng đứng dậy nắm cổ tay nó, đi ra phía cửa, không quên quay đầu lại nhìn Thành:
- Bọn em đi đây, ở nhà vui nha!
- Tạ...tạm biệt anh!- Sara bị Tùng kéo đi bất ngờ, nên cũng chỉ kịp nói với Thành 3 chữ ngắn ngủn
Thành khẽ gật đầu, nhìn theo bóng Sara và Tùng rất lâu với ánh mắt trầm ngâm, không biết đang nghĩ gì.
----------------
(Ai đó hãy nói cho tui biết Toki đang nghĩ gì đi, huhu, tâm tư ông này kín quá😭😭😭)
---------------
Nếu yêu quý Han Sara và Uni5 giống mình thì hãy thả " ⭐ " ủng hộ mình nha!
YOU ARE READING
BẰNG MỘT CÁCH NÀO ĐÓ... (Han Sara-Uni5)
AcakLúc Han Sara nhận ra mình đã biết rung động lần đầu tiên cũng là lúc cô gặp phải 1 biến cố lớn trong đời Dần trưởng thành sau biến cố Sara k ngừng theo đuổi tình yêu của mình nhưng chính "anh" đã làm cho cô nhận ra, tình cảm k nên trao cho người luô...