Chap8:Chúng ta sẽ về chung 1 nhà?

256 18 2
                                    

*******1 tuần sau*******

Sara lúc này đã khỏe mạnh trở lại rồi, hôm nay như thường lệ nó lại đến công ty rất sớm. Nhân lúc chưa có ai, nó lấy từ trong cặp ra quyển sổ to đùng cùng 1 cái bút chì 2b rồi bắt đầu phác họa khuôn mặt ai đó. Ít ai biết được, ngoài ca hát ra thì nó còn rất mê vẽ. 15 tuổi, nó đã từng theo học 1 lớp vẽ suốt 2 năm, trình độ giờ cũng không tồi. Sara thích nhất là tranh chân dung, nó thường họa lại những người nó yêu quý, những khoảnh khắc khiến nó nhớ mãi không quên.

Thành lúc này cũng vừa đến, anh mở cửa nhẹ nhàng đi vào thì cảnh tượng phía trước đập ngay vào mắt anh. Sara đang nằm úp trên sàn, bàn tay nhỏ xinh liên tục cầm bút đưa qua đưa lại trên giấy, 2 chân trắng nõn đung đưa rồi đan chéo vào nhau. Mấy sợi tóc mai không chịu đứng yên, cứ lòa xòa trước mặt, còn mái tóc đen tuyền của nó lúc gặp gió ngoài ban công thổi vào thì bay tứ tung rồi dừng lại nơi chiếc cổ trắng ngần sau đó buông xuống xương quay xanh thoắt ẩn thoắt hiện trong cổ áo. Khuôn miệng chúm chím hình trái tim của nó nhẹ nhàng cong lên thành 1 đường hoàn mĩ, thỉnh thoảng còn hát lên vài câu rất khẽ. Khi con bé tập trung làm việc gì đó, đúng là có sức hút lạ kì, trông nó chẳng khác nào 1 nàng thơ bước ra từ trong sách vở. Thành chưa bao giờ nhìn Sara lâu như vậy, anh ngẩn ngơ dán chặt mắt vào khuôn mặt trong veo, xinh đẹp kia, không dám lên tiếng, cũng không dám lại gần. Thành sợ chỉ cần 1 hành động rất nhỏ của anh thôi, sẽ làm cho "cảnh đẹp" trước mắt mình biến mất. Sức hút từ Sara lúc này đúng là không thể đùa được.

Đột nhiên cửa phòng tập bị đẩy mạnh ra, 5 người còn lại trong Uni5 bước vào. Sara lại vội vội vàng vàng gấp cuốn sổ vẽ, đút trong balo, Thành cũng theo đó quay đầu lại, trong lòng có đôi chút tiếc nuối

- Ủa, Sara, khỏi ốm rồi hả?- Nam hỏi

- Em gầy đi nhiều quá!- Sơn

- Lại không chịu ăn đúng không?- Huy

- Đã khỏi thật chưa hay lại cố đi làm đó?- Phúc

- Này này, sao mấy anh hỏi con bé nhiều vậy. Nhờ có sự chăm sóc tận tình của một người đẹp trai, tốt bụng như em nên Sara đã hoàn toàn khỏi bệnh rồi, đúng không Sara?- Tùng vỗ ngực rồi tiến đến khoác vai nó

Sara chỉ mỉm cười gật đầu chứ không nói gì

- Thằng này ghê thật, tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi!- Sơn trêu trọc

- Đừng có dụ dỗ con gái nhà lành đấy?- Phúc hùa theo

Sara mỉm cười nhìn các anh, vừa khỏi ốm đã thấy mọi người quan tâm nó như vậy, đúng là ấm lòng. Lúc này, Sara cũng từ từ đưa mắt về phía Thành, nụ cười trên môi bỗng tắt hẳn. Anh vẫn đứng im nhìn nó nãy giờ không nói gì, chẳng lẽ trong lúc nó ốm, anh không lo lắng cho nó chút nào sao, đợi chờ sự quan tâm từ anh đúng là xa xỉ

Vừa bắt gặp ánh nhìn đầy sự mong đợi của Sara ,Thành hơi giật mình, rồi như đọc được suy nghĩ trong đầu nó, anh khó nhọc thốt ra 1 câu:

- Đừng...đừng để bị ốm nữa!

Câu nói vừa rồi của anh rất nhỏ thôi, nhưng vừa đủ để mọi người nghe thấy. Anh là đang quan tâm nó sao?Sara ngớ người vài giây rồi cũng cười thật tươi cảm ơn Thành. Ngoài mặt thì vẫn bình thường nhưng trong lòng nó như đang có 1 đợt sóng dâng trào. Chỉ vỏn vẹn 1 câu nói thôi, đã khiến nó vỡ òa hạnh phúc, thực sự lúc này nó chỉ muốn chạy đến ôm anh thật chặt cho thỏa lòng vui sướng.

Cửa phòng tập lại 1 lần nữa được mở ra, Đông Nhi bước vào

- Mấy đứa, chị đang có chuyện cần hỏi ý kiến mấy đứa đây!

- Dạ, bọn em nghe!- Phúc

- Sau chuyện vừa rồi Sara bị ốm, chị đã rất lo lắng, không thể để con bé tiếp tục ở 1 mình như vậy được. Từ ngày mai chị định sẽ để Sara đến nhà chung sống cùng Uni5. Nhưng nếu một trong các em phản đối thì chị sẽ tìm cách khác

- Em rất sẵn lòng chào đón Sara đến với nhà chung- Tùng vui vẻ

- Em phản đối, em là con gái, sao có thể ở chung với mấy anh được, sẽ rất bất tiện, em không muốn gây phiền phức cho mọi người- Sara lo lắng

- Sao bất tiện được, hiện tại trong nhà chung còn thừa 3 phòng, mỗi phòng đều có nhà tắm riêng, tivi riêng, chúng ta chỉ chung nhau phòng ăn thôi, anh có thấy bất tiện chỗ nào đâu, hơn nữa còn rất gần trường em- Tùng nói

- Phải đó, đến nhà chung đi, để anh nấu đồ ăn miễn phí cho em, em sẽ không phải ăn cơm 1 mình nữa- Phúc

Nam, Huy và Sơn cũng gật đầu đồng tình.

- Sara, nếu em không thích thì đến nhà chị ở đi, để chị tiện chăm sóc em- Đông Nhi nói

- Không được, không được, Sara không thể đến đó ở được, sẽ mất đi không gian riêng của chị và anh Thắng- Tùng phản đối

- Nhưng....- Sara

- Nếu em cứ kiên quyết tiếp tục sống 1 mình thì chị bắt buộc phải gọi cho mẹ em, đến lúc đó bà Han muốn em quay về Hàn Quốc, chị cũng không ngăn cản được.

Sara đưa ánh mắt lưỡng lự nhìn về phía Thành, người mà nãy giờ vẫn chưa thấy nói năng, ý kiến gì. Như hiểu được ý Sara, Đông Nhi quay sang Thành, hỏi:

- Thành, em có đồng ý để Sara đến nhà chung không?

- Em...em đồng ý!- Thành khẽ gật đầu

Mọi người như cảm nhận được bầu không khí lúc này, không ai bảo ai, đều đồng thanh "Ồ" một tiếng sau đó phá lên cười

- Haha, xem ông Thành ổng nói gì kìa, chỉ là Sara đến nhà chung thôi mà, làm như kết hôn với người ta không bằng, mà "em đồng ý". haha- Nam trêu trọc

- Muốn chết hả!- Thành lườm nguýt rồi đấm vào vai Nam 1 cái đau điếng, chính anh cũng không ngờ rằng, câu nói vừa rồi của mình lại tạo ra 1 không khí lễ cưới đầy thiêng liêng nơi giáo đường.

- Thôi được rồi, mọi người đều đã đồng ý. Sara, em không còn lý do từ chối nữa nhé!- Đông Nhi nói

- Vâng, ngày mai em sẽ chuyển đến nhà chung, mong được các anh giúp đỡ- Sara cúi đầu cảm ơn

Mặt mũi nó nãy giờ đã đỏ ửng lên như cà chua vì câu nói vừa rồi của Thành. Kể cả bây giờ anh có đổi ý mà phản đối thì nó cũng vẫn sẽ chuyển đến nhà chung thôi. Nó biết sự hiện diện của nó trước giờ luôn làm anh cảm thấy khó chịu. Nhưng mặc kệ anh có thích hay không, nó đã không còn sự lựa chọn nữa rồi. Từ giờ, nó sẽ lì lợm đến gần anh.


------------
tui thực sự hi vọng từ đây ông Thành có thể mở lòng 1 chút với Sara! 😊
-----------

Yêu thì phải nói, thích thì phải thả "⭐" bình chọn nha! ^^

Nếu các bạn cũng yêu quý Han Sara và Uni5 giống mình thì đừng tiếc 1 ⭐ ủng hộ mình nhé!

BẰNG MỘT CÁCH NÀO ĐÓ... (Han Sara-Uni5)Where stories live. Discover now