Chap 7: Sự ân cần của Tùng

212 17 0
                                    


Nay là sáng thứ 7, bình thường thì Sara sẽ đến công ty rất sớm, nhưng đã 9h rồi vẫn chả thấy bóng dáng con bé đâu. Đã 3 ngày trôi qua, Phúc gọi điện rất nhiều lần mà nó vẫn khóa máy, cả Tùng cũng vậy, cậu vẫn không liên lạc được với nó.

- Con bé này làm gì mà mấy ngày nay không đến công ty nhỉ?- Tùng lo lắng

- Không sao đâu, giờ đang là mùa thi mà, chắc con bé xin phép chị Nhi nghỉ ở nhà ôn bài thôi- Phúc trấn an

- Chị Nhi, đúng rồi, gọi chị Nhi

Tùng rút điện thoại rồi bấm số Đông Nhi

- Alo, chị nghe đây

- Em chào chị, mấy ngày nay không thấy Sara đến công ty, chị có biết em ấy đi đâu không ạ?

- Sara sốt 3 hôm nay rồi, chị đang ở nhà con bé nè!

- Chị cho em xin địa chỉ được không?

- À, địa chỉ là....hvtj@tyb$vyby..

Tùng cúp máy rồi chạy ra khỏi phòng để lại Phúc và mọi người lúc này vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

******
Chuông cửa reo lên 3 hồi, người ra mở cửa là Đông Nhi

- Sara sao rồi chị?- Tùng hỏi

- Con bé hạ sốt rồi, hôm qua còn sốt cao lắm, nếu không phải chị đến kịp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tội cho con bé, ở có 1 mình, ốm đau không ai biết, bảo đến bệnh viện thì cứng đầu không nghe, chị phải làm sao đây?

- Hay là... chị cho Sara đến nhà chung ở cùng bọn em đi

- Chuyện đó chị cũng đã nghĩ qua, chắc đây là dịp thích hợp để nói với con bé. À, em ở lại trông Sara giúp chị 1 lúc nhé, chị phải đến công ty có việc rồi

- Vâng!

Đông Nhi vừa đi khỏi, Tùng cũng vào phòng thăm Sara, con bé đang ngủ, sắc mặt tái nhợt, trên đầu là 1 miếng dán hạ sốt. Cậu ngồi xuống giường, đưa tay áp vào má nó, cảm giác nóng hổi

- Sara!

- Dạ?- Sara từ từ mở mắt

- Ơ, xin...xin lỗi! Anh làm em tỉnh giấc à?- Vừa nói Tùng vừa rụt tay lại.

- Không, em đâu có ngủ, nhắm mắt vậy thôi

Vừa rồi, Tùng chỉ gọi tên nó bâng quơ, không ngờ Sara vẫn chưa ngủ. Giọng nói yếu ớt cộng thêm cái má nóng hổi của nó làm cậu xót xa.

- Em đói chưa? Anh có mua cháo nè, ăn nhé?

- Vâng!

Sara đưa tay định với lấy tô cháo để trên bàn trang điểm thì bị Tùng ngăn lại

- Em yếu xìu thế này, sao cầm nổi, để anh đút cho

- Thôi, em tự làm được

- Em đó, bớt ngang bướng lại, há miệng ra nào!

Thấy được thái độ kiên quyết của Tùng, nó cũng không từ chối nữa, mà ngoan ngoãn để cậu đút cho hết tô cháo, rồi uống thuốc

- Ngoan lắm, giờ nằm xuống nghỉ ngơi đi- Tùng nói

- Anh về công ty được rồi, em không sao đâu

- Anh không về, sao mà để em một mình được

- Nhưng....

- Không nhưng nhị gì hết, ngoan, nghe lời đi, anh đi rửa bát- Tùng thấy hơi khó chịu vì thái độ xua đuổi của Sara

- Sao...tự dưng tốt với em quá vậy?

- Hơ hơ, em nói lạ ghê, anh vẫn luôn tốt bụng đó giờ mà

- Vâng, nhờ sự tốt bụng này của anh, sau ngày hôm nay em sẽ khỏi bệnh ngay thôi

- Không được, sốt cao thế kia mà đã đòi khỏi bệnh. Mai anh sẽ lại mang cháo cho em, ngày kia cũng thế, ngày tiếp theo cũng vậy, cho đến khi nào em khỏi hẳn thì thôi

- Anh...đang thương hại em à?- Sara lí nhí

- Hả, em nói gì vậy?

- Không có gì, anh đi rửa bát đi

Mặt Sara lúc này lại xịu xuống, trước kia rõ ràng Tùng cũng không chịu nổi tính cách của nó, đột nhiên tốt với nó như vậy, chắc chắn là thương hại nó rồi, Tùng cũng giống như Thành thôi. Tối hôm đó, nó biết Thành ôm nó chỉ là cái ôm bất đắc dĩ, cái ôm của sự thương hại, nhưng nó vẫn cố chấp muốn ở gần anh, tình cảm này của nó đã lún sâu không còn lối thoát rồi.



------------------

Tùng liệu có phải là đang thương hại như Sara nghĩ không đây? Hay là do con bé quá nhạy cảm????
-----------

Yêu thì phải nói, thích thì phải thả "⭐" bình chọn nha! ^^

Nếu các bạn cũng yêu quý Han Sara và Uni5 giống mình thì đừng tiếc 1 ⭐ ủng hộ mình nhé!

BẰNG MỘT CÁCH NÀO ĐÓ... (Han Sara-Uni5)Where stories live. Discover now