CHƯƠNG 3.

1.2K 76 13
                                    

Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Thu Minh liền phát hiện tinh thần của An Sinh rất tệ. Tuy vết thương đã được bôi thuốc, nhưng vẫn có dấu hiệu nhiễm trùng nhẹ.

Hàn Thu Minh vốn định để An Sinh nghỉ ngơi ở trong phòng giam, nhưng vừa nghĩ lại tình huống bây giờ, anh lại sợ bỏ cậu lại một mình ở chỗ này sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng anh vẫn quyết định dẫn An Sinh đi ra ngoài.

–Có thể đứng lên không?

Tuy An Sinh gật gật đầu, có thể Hàn Thu Minh nhìn ra trạng thái của cậu không tốt mấy.

–Trước cứ cố nhịn một lát đi đã. Để tôi dẫn cậu đi vào thư viện rồi hãy chợp mắt nghỉ ngơi một lát.

Phát hiện trong mắt của Hàn Thu Minh toát ra nỗi lo lắng. An Sinh cười cười, an ủi:

–Anh đừng lo. Em không có chuyện gì đâu.

–Tốt nhất là không có chuyện gì.

Hàn Thu Minh lườm cậu một cái, oán giận:

–Lúc trước còn dám nói bản thân cậu nhất định sẽ không gây ra phiền toái gì cho tôi. Chậc. Quả nhiên là tên nhóc không đáng tin chút nào cả mà.

Tuy Hàn Thu Minh nói năng linh ta linh tinh không dứt. Nhưng An Sinh lại cảm nhận được động tác anh đỡ lấy người cậu lại cẩn thận từng li từng tí một. Điều này khiến cho cậu nhịn không được cười đến híp cả mắt.

– Cười cái gì cười. Còn chê khuôn mặt này của cậu, thu hút quá ít phiền toái hay sao hả.

Hàn Thu Minh tức giận, ai thán tiếp.

An Sinh không thể làm gì khác hơn là mím chặt môi, nhưng ở trong lòng lại cười trộm.

Hàn Thu Minh không ngờ, tuy vẻ ngoài của An Sinh rõ là rất gầy yếu, nhưng trên thực tế lại nặng muốn chết. Đến lúc này, khi đang đi song song với nhau, thì anh mới phát hiện ra, An Sinh vốn cũng không thấp hơn anh là bao nhiêu cả. Anh thật vất vả mới nửa kéo nửa dìu cậu đi vào thư viện. Hàn Thu Minh cảm thấy cả người mình hoàn toàn rệu rã không lết nổi luôn nữa rồi.

–Nặng chết mất thôi. Đống thịt này của cậu, đều giấu vào chỗ nào trên cái thân mình nhìn gầy teo như này, vậy hả!

Hàn Thu Minh vừa ở một bên xoa cánh tay, lại vừa cất tiếng oán giận.

An Sinh bị ghét bỏ, lập tức oan ức cúi đầu, cậu lẩm bẩm nói:

–Thân thể của em vẫn còn đang phát triển mà.

–Được rồi. Cậu nằm sấp, chợp mắt một lúc đi. Chờ đến giờ cơm trưa, tôi lại gọi cậu dậy.

Gật gật đầu, An Sinh ngoan ngoãn nằm nhoài lên trên bàn. Cậu nghiêng đầu nhìn Hàn Thu Minh đang chăm chú đọc sách, trong chốc lát, cậu liền nhắm mắt lại mơ màng ngủ thiếp đi.

*

Thời gian từng giây từng phút chầm chậm trôi qua. Từ đầu đến tận bây giờ, Hàn Thu Minh vẫn luôn giữ mãi một tư thế duy nhất này để đọc sách, nên anh đã cảm thấy hơi mỏi bắt đầu tê cứng lại. Anh liền đặt quyển sách ở trên tay xuống, ngẩng đầu lên, xoay cổ trái phải. Đương lúc khóe mắt lướt đến bên cửa sổ, chợt bắt lấy bóng dáng người vừa mới đi ngang qua. Anh suy tư trong chốc lát, lập tức bước nhanh ra ngoài.

[ ĐM - Ngắn] Lưới Tình Cố Chấp Yêu. ( 18+ / HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ