III

927 98 7
                                    

tôi thu dọn đầy đủ hành lý rồi ra sân bay quốc tế để bay đến seoul, có một chút gì đó hồi hộp pha lẫn với chút sợ hãi.

tôi đi cùng với đoàn nhân viên lên máy bay. lên máy bay rồi tôi lấy ra từ trong túi xách cặp airpod mang vào tai và chìm vào giấc ngủ.

playlist nhạc của tôi cũng không có gì đặc biệt cả, cũng chỉ là những bài nhạc chill như ' seesaw, sunglass, would u, hide & seek , ... '

-

trưởng phòng yoon vỗ vào vai tôi làm tôi tỉnh dậy rồi chỉ ra ngoài cửa sổ máy bay.

tôi lia ánh mắt mệt mỏi ra hướng mà anh ấy chỉ, chúng tôi đã tới seoul. tôi thu dọn hành lý của bản thân rồi đi xuống cùng với đoàn người.

cũng đã mấy năm rồi tôi chưa được hít thở không khí trong lành ở seoul.

trưởng phòng yoon bảo là sẽ có đoàn nhân viên đến dẫn chúng tôi đi đến khách sạn.

lo chăm chú vào chiếc điện thoại thì có người lướt ngang qua tôi, mùi hương quen lắm. tôi ngẩng đầu lên để tìm thì đã quá chậm, người ấy đã đi mất.

liệu có phải là mùi hương mà bao năm qua tôi vẫn đang thầm thương trộm nhớ ?

đây có lẽ chỉ là ảo giác .?

tôi đi đến bên jinyoung, nhờ cậu ấy đem hộ vali về khách sạn giúp vì tôi sẽ đi về nhà, lâu rồi chưa được gặp bố mẹ và đứa em gái thân yêu.

tôi nhanh chóng gọi chiếc taxi rồi nói địa điểm cho chú tài xế.

đến trước cửa nhà, tôi tìm trong túi mình chiếc chìa khoá nhà.

nghe có vẻ khó tin nhưng tôi vẫn giữ chiếc chìa khoá nhà sau bao nhiêu năm đi xa. lần này về lại seoul, biết chắc rằng sẽ quay trở về nhà nên đem luôn chiếc chìa khoá này đi.

tôi cố gắng mở cửa đi vào nhà nhẹ nhàng nhất có thể, tránh gây ra khỏi tiếng động ồn ào .

vừa mở cửa vào nhà là một mùi hương đồ ăn quen thuộc, tôi mỉm cười. bước từng bước xuống bếp, bóng dáng gầy guộc của mẹ tôi vẫn như xưa.

tôi đi đến ôm mẹ tôi từ phía sau.

" này ri, con lớn rồi chẳng còn nhỏ nữa đâu mà ôm mẹ như thế này ! "

em tôi tên là ri.

" con không phải là ri, con là t/b ! "

tôi nói nhỏ vào tai mẹ tôi.

mẹ tôi dừng nấu ăn, quay người lại nhìn tôi bằng ánh mắt ươn ướt.

" t/b ..?? là con thật này, con đã đi đâu trong suốt mấy năm qua .? "

mẹ ôm tôi vào lòng.

bé ri nghe mẹ nói thì từ phòng chạy xuống bếp.

" chị t/b !!!!! "

nó hét lớn rồi lao đến ôm tôi.

nhìn hai mẹ con, mắt ai cũng ngấn nước.

ri bây giờ đã trở thành thiếu nữ không còn trẻ con như ngày xưa nữa.

cả nhà tôi sum họp lại, ai nấy cũng vui mừng vì tôi đã trở về sau bao năm mất liên lạc.

mọi người hỏi tại sao tôi lại bỏ đi, tôi chỉ trả lời là có việc cần làm mà không thể nói trước vì đó là bí mật.

nếu tôi nói ra sự thật thì mọi người sẽ nghĩ tôi là kẻ dại khờ vì tình yêu mất.

dọn dẹp xong ri kéo tôi lên phòng vì nó bảo có chuyện cần nói với tôi.

" chị t/b có lẽ chị không biết nhưng .. " nó ngập ngừng nói.

" nhưng sao .? "

" hai ngày trước anh daniel có đến đây và hỏi thăm chị .! "

" kang .. daniel ? thế lúc đấy có bố mẹ ở nhà không ? " tôi ngập ngừng nói.

" không, ngày ấy bố mẹ có công chuyện nên đi ra ngoài, chỉ mỗi mình em ở nhà ! "

" vậy anh ấy hỏi em những gì ? "

" anh ấy hỏi chị đang ở đâu, có thể cho anh ấy biết số điện thoại của chị hay không . "

" ... "

" chị đừng có lo em đã trả lời là chị đã cắt đứt liên lạc với mọi người nên chẳng ai hay biết tin gì về chị cả. "

tôi thở dài, anh tới nhà tôi làm gì .? nếu là vì anh đang thương hại tôi ? tôi không cần.

my crush's diary | kang daniel | end ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ