VII

735 90 4
                                    

nghe thông báo từ trưởng phòng yoon rằng chỉ còn 3 ngày nữa thôi là tôi sẽ được quay trở về nước ý xinh đẹp rồi.

hôm nay phải quay lại nhà bố mẹ để chào tạm biệt.

tôi bắt taxi để đi về nhà ngạc nhiên rằng nhà không hề khoá cửa, bên trong có vẻ có nhiều người.

tôi đi vào trong nhà, thì ra nhà tôi đang họp gia đình. chào hỏi các bác và các cô trong nhà rồi chạy ngay lên phòng đứa em gái.

" chị t/b, hôm nay chị ngủ lại với em đi ! "

bé ri năn nỉ tôi ngủ lại với con bé một đêm.

" ngủ thì ngủ mà đừng có đạp chị xuống đất nha ! "

" biết rồi, hehe ! "

-

hai chị em tôi thường hay thức đêm, đến 2-3 giờ sáng mới đi ngủ.

nay đã là 10h đêm, trên tay mỗi đứa là một cái điện thoại thì bỗng dưng tiếng chuông nhà vang lên.

tôi mới thấy lạ, tại sao 10 giờ đêm mà còn có người tới.

" này ri, bây giờ đã là 10 giờ đêm rồi sao mà còn có người tới chẳng phải là lạ lắm không ? " tôi đăm chiêu hỏi đứa em.

" chắc là tổ trưởng dân phố, chị cứ xuống mở cửa xem thử đi ! "

" nhỡ .. như biến thái thì sao ? "

" trời ơi ! biến thái mà chọn nhà mình á, hơi liều lĩnh rồi đó nha ! "

tôi ậm ừ rồi đi xuống mở xem sao, mở cánh cửa nhà ra là một cảnh tượng khiến tôi đờ người.

tôi ậm ừ rồi đi xuống mở xem sao, mở cánh cửa nhà ra là một cảnh tượng khiến tôi đờ người

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

lại là anh, kang daniel.

tôi nhanh tay đóng sập cánh cửa lại, tôi không muốn thấy anh vào lúc này.

không và không bao giờ ...

tôi quay trở lại phòng ngủ với bộ dạng thất thần.

" ai ở dưới đó vậy ? " ri quay sang hỏi tôi.

" à ... à ! hàng xóm tới xin mượn đồ thôi."

" ohh, okk "

hai con mắt của tôi như sập xuống, chắc tôi nên đi ngủ sớm quá.

-

tiếng mưa dào dạt làm tôi tỉnh dậy, nhanh chân chạy ra đóng cái cửa sổ phòng chứ mưa mà tạt vào đây thì xui.

đã hơn 12 giờ đêm, con bé ri cũng đã ngủ. liệu anh có còn ở dưới đó không ?

tôi vớ đại cây dù ở trên bàn của bé ri rồi chạy xuống dưới nhà. mở cánh cửa nhè nhẹ tôi ló ra nhìn ở ngoài, vậy là không có anh chắc hẳn anh đã về.

đúng là đời không như phim, cứ tưởng rằng lần này anh sẽ ngồi đợi tôi xuống rồi cả hai quay lại và có một kết thúc có hậu.

tôi thất vọng đóng nhẹ cửa lại rồi đi lên phòng ngủ tiếp.

my crush's diary | kang daniel | end ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ