tôi lại đi ra ngoài để lấy không khí, không thể ngồi ở đó thêm một giây phút nào nữa, chỉ là chút tác động của rượu mà khiến tôi đã như vậy rồi.
giờ tôi mới để ý, đêm nay nhiều sao thật vậy chắc ngày mai hẳn là một ngày rất đẹp rồi. cũng đã lâu lắm rồi tôi mới ngắm nhìn được bầu trời đêm yên tĩnh như thế nào.
tôi cảm nhận được hơi ấm của ai đó, người ấy dần tiến tới và ôm tôi từ phía sau.
" anh xin lỗi, t/b ! "
giọng nói ấm áp đặc trưng này khiến tôi không thể lẫn vào đâu được, là daniel.
chẳng hiểu sao khi nghe giọng nói của anh, cả người tôi đều bủn rủn cố gỡ tay anh ra mà không được, sức tôi dần cạn kiệt đi.
mắt tôi giờ như sập xuống, không thể nhấc lên được và người tôi dần thả lỏng đi, dựa vào anh.
-
sáng hôm sau tôi thức dậy nhìn quanh phòng, một khung cảnh thật lạ lẫm, không chần chừ gì tôi mở chăn ra nhìn bộ đồ mình đang mang.
bộ đồ tôi đang mang không hề giống với bộ đồ ngày hôm qua đi họp, trong đầu tôi giờ toàn là những suy nghĩ lung tung.
chợt thấy daniel đi vào phòng cùng với bát cháo trên tay, một chút ấm áp trong tim tôi.
anh đi đến, xoa đầu tôi rồi bảo.
" em ráng ăn hết bát chào này để lấy lại sức đi ! "
" tôi chẳng cần ! "
chút ấm áp vậy thôi nhưng tôi vẫn phải lạnh lùng như vậy.
anh cố chấp, múc một muỗng cháo rồi đưa tới gần miệng tôi.
tôi đẩy muỗng cháo nhẹ nhàng ra rồi nói.
" tôi đã nói là tôi không ăn rồi mà ! "
anh vẫn cứ cố chấp như vậy tôi tức giận đẩy mạnh tay anh ra.
không may nó đổ vào người anh, nhìn bát cháo khói nghi ngút như vậy thì chắc là rất nóng rồi.
tôi muốn xin lỗi anh nhưng không thể.
" coi như anh xin em, em cố ăn hết đi ! có như vậy em mới khoẻ rồi trở về ý được ! "
nhìn thấy muỗng cháo khi nãy đang chảy dài trên tay anh, tôi sót lắm. tôi quay sang lấy khăn giấy rồi cầm tay anh lau đi những vết cháo bị đổ.
" anh đi ra ngoài đi, tôi tự ăn được ! "
cuối cùng thì daniel cũng nghe lời tôi rời khỏi phòng.
tôi cố gắng múc từng muỗng cháo lên ăn.
ăn xong tôi đem cháo xuống dưới nhà bếp, lúc đi lên phòng không may lướt ngang qua phòng làm việc của anh.
nhìn daniel bây giờ rất mệt mỏi, liệu tôi có thể làm một chút gì đó cho anh bớt mệt mỏi không .?
tôi lại đi xuống bếp pha một ly sữa nóng cho anh.
đi lên phòng thì thấy anh đã nằm gục xuống bàn, tôi bước vào phòng anh rồi đặt ly sữa lên bàn.
anh chắc hẳn đã mệt lắm rồi nên tôi không dám làm phiền, thấy một tờ giấy nhỏ và cây bút, tôi liền lấy nó rồi viết.
đang viết thì anh cầm tay tôi.
" t/b ! xin đừng bỏ anh. từ ngày em đi, cuộc sống của anh hoàn toàn vô nghĩa. nhiều lúc anh chỉ muốn buông xuôi tất cả mọi thứ nhưng anh không thể tại vì còn gia đình và còn em nữa ! "
tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi viết tiếp. viết xong, tôi đóng cửa phòng làm việc lại rồi trở về phòng.
vừa đặt lưng xuống giường thì ' choang ' , tiếng ly vỡ đó phát ra từ phòng làm việc của anh.
tôi nhanh chân chạy qua phòng daniel, ly sữa nóng tôi pha khi nãy giờ đã vỡ và dòng sữa nóng đang chảy đầy trên tay anh.
còn anh thì vẫn cứ đứng nhìn dòng sữa chảy như vậy, không một chút phản ứng.
" anh bị điên à .? " tôi tức giận đập vào vai anh .
tôi vớ tay lấy khăn giấy lau hết vết sữa đổ trên tay rồi dọn những mảnh vỡ của ly bể.
" anh bị sao đấy .? "
" này ... sao anh không trả lời tôi ?? "
" kang euigeon ! "
vừa dứt từ euigeon xong thì anh quay sang nhìn tôi, bây giờ tôi mới chú ý rằng anh đang khóc.
anh đi đến ôm chầm tôi vào lòng.
" xin em, đừng bỏ rơi anh ! ,uộc sống của anh sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như không có em. anh biết những nỗi đau của em đều là do anh mà ra. anh đúng là thằng tồi ... những lúc thấy em đi bộ một mình, anh cũng muốn đi đến bước trên con đường đó cùng em vậy mà anh đã không làm vì anh sợ em xa lánh. anh đã hiểu những cảm giác ngày xưa mà em đã từng chịu đựng. anh xin lỗi, xin đừng bỏ rơi anh giữa dòng đời này. anh xin em ... "
nghe anh nói vậy, mắt tôi cũng bắt đầu ươn ướt.
BẠN ĐANG ĐỌC
my crush's diary | kang daniel | end ✓
Fanfic" một cuốn nhật ký chứa đựng những ký ức của tớ khi thích tiền bối, kang daniel .. " - end : 19/11/2018 -