Con yêu,
Bố mẹ chuẩn bị đến Las Vegas đây. Khi nào bố mẹ quay về thì chắc chắn lúc đó chúng ta đã trở nên giàu có!
Bố mẹ chắc chắn đấy, còn kế hoạch thì rất đơn giản. Phải thắng thật nhiều.Kekeke
Bố mẹ thật tài tình có phải không nào?
Kí tên,
Bố mẹ yêu dấu của con.^^
P.S:
Chúc mừng sinh nhật con. Và sắp có vài người tốt đến để đưa con tới một nơi “rất tuyệt vời” đấy.
--------------------------------------------
AMBER’S POV
“BẮT LẤY NÓ!” tên đầu sỏ la lên.
Amber cố chạy thật nhanh để thoát khỏi mấy “người tốt” đang đuổi theo cậu đòi số tiền 50 triệu mà bố mẹ cậu để lại sau khi trốn đến Las Vegas.
Quay lại sau lưng không thấy ai đuổi theo mình nữa, Amber ngồi xuống băng ghế đá trong công viên và thở dốc.
Người tốt hử? AHHH!! Nếu không phải vì họ thì mình đã có một cuộc sống bình thường rồi!
“AISHHH!” Amber vò mái tóc rối như tơ của mình.
Tại sao mọi chuyện lại như thế này? TẠI SAO???
Một cuộc sống bình thường?
Nhà?
Gia đình?
Những từ ngữ tưởng chừng đơn giản nhưng sao lại quá xa lạ với tôi. Đi làm, đi học, việc nhà, làm, học, nhà cứ thế lặp đi lặp lại.
*THỞ DÀI
Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bao la, Amber đưa tay lên như cố với lấy những ngôi sao.
Phải, những ngôi sao đó có thể.
Tất cả những gì tôi ước bây giờ chỉ là “một cuộc sống tốt đẹp hơn”.
Từ từ cậu ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Và cơn ác mộng ấy lại đến một lần nữa.
“CHẠY ĐI! CON CÓ NGHE KHÔNG? CHẠY ĐI!”
Tôi nghe tiếng một người phụ nữ sau lưng mình.
Tôi rất sợ dù chẳng biết tại sao.
Tôi nhắm mắt, cố cắm đầu chạy trong khi nước mắt cứ rơi.
Cho đến khi tôi trượt chân.
Cả người tôi rơi xuống một hố bùn. Tôi cố đứng lên nhưng không hiểu sao cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng nặng. Tôi nhắm mắt lại.
Sau đó có một đôi tay bế tôi lên.
Người đó bỏ chạy.
Gương mặt người ấy lờ mờ hiện ra “Donghae…hyung…”
Tất cả mọi thứ sau đó tối sầm lại.
---------------------------
Amber bị đánh thức bởi tiếng ồn ở đâu đó trong công viên.