PART 1 : GIÀNH GIẬT HAY CHIẾN TRANH
VẪN TẠI BỮA TIỆC
“Có vẻ như hai đứa có một người quản gia tài năng nhỉ?” Victoria nhìn Amber với vẻ tò mò.
“Vâng thưa umma. Em gái con đã tìm được cậu ấy đấy ạ.” Jessica trả lời Victoria rồi bảo Amber đi lấy thức uống cho họ.
“Ái chà, vậy hóa ra Jung nhỏ của chúng ta đã biết quan tâm đến một thứ gì đó hoặc một ai đó ngoài công việc kinh doanh của gia đình rồi sao?” Vic nhìn Krystal và cười khiến cô đỏ mặt.
“Lại nói về công việc, ta đã xem sơ qua bản kế hoạch của các con. Ta nghĩ nó hơi mạo hiểm nhưng phần trăm thành công là rất cao. Hy vọng rằng lần tới khi chúng ta gặp nhau, ta sẽ có thể đưa ra quyết định về chuyện này sau khi cân nhắc kĩ lưỡng. Được chứ?”
“Dĩ nhiên con hiểu tình hình tài chính hiện giờ. Thế nên nếu có thể điều chỉnh lại hợp đồng cho phù hợp thì con sẽ gửi nó cho trợ lý của umma ngay ạ.”
Trợ lý của Victoria thầm thì gì đó với bà.
“Ta phải đi bây giờ nên chúng ta cứ quyết định thế nhé. Gặp lại các con sau.”
Hai cô gái cúi chào tạm biệt.
Victoria liếc nhìn người quản gia ấy thêm lần nữa. Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến bà thấy lòng mình như nhẹ nhõm hơn sau một thời gian dài đau buồn và lo lắng, đặc biệt là sau màn biểu diễn piano tuyệt vời của Amber.
Sau khi vị khách đặc biệt đi mất, Amber nhìn hai chị em rồi hỏi, “Xin lỗi nhưng tại sao các cô lại gọi bà ấy là “bệ hạ”?”
“Ôi ngài quản gia đáng mến của em gái tôi ơi, bà ấy là nữ hoàng của Trung Quốc đấy, cậu không biết sao?” Jessica tiến đến bên Amber rồi thầm thì vào tai khiến cậu ấy toát mồ hôi hột và…
“Ưm…” Amber đằng hắng.
“Gì thế này?Mặt cậu dính gì đây, thức ăn thì phải?” Jessica lo lắng nhìn Amber và đưa tay nâng cằm cậu ấy lên.
“Xin đừng lo ạ, tôi có thể tự lấy nó ra mà.” Amber đỏ mặt.
Trong lúc ấy, hình như có ai đó đang dõi theo sự thân thiết quá mức của Amber và chị gái mình, lại còn đỏ mặt nữa chứ.
Bản chất vốn có của cô nổi lên và sự việc tiếp theo mà cô ấy biết là nắm đấm của mình đã nằm gọn trên bụng Amber.
Sau đó, Krystal đi về phía ban công với sự hậm hực đầy mình.
------------------------
NGOÀI BAN CÔNG
“Ôi, sao bạn thân của tôi lại ngồi một mình ngoài ban công thế này?”
“Vậy còn không biết ngồi xuống với tớ hả?” Krystal cười với cô gái vừa xuất hiện sau lưng mình.
“Chỉ thế thôi sao? Tớ trở về đây sau một thời gian dài không gặp mà cậu chỉ nói được thế thôi hả?”
“Mừng cậu đã trở về Sulli. Tớ rất nhớ cậu.” Krystal ôm Sulli. Sulli mỉm cười và đáp trả lại cái ôm ấy.
“Được rồi. Xời, tớ không nghĩ cái ôm này là do cậu thật lòng đâu. Cậu đã thay đổi rồi. Tớ đang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra khi tớ đi vắng đây”