“Uhm…nó là…”
Krystal thật sự lo lắng.
“Ừ? Nó là cái gì?”
“Hứa với em là chị không nói cho ai biết.”
“RỒI. RỒI. Nói chị nghe nhanh lên.”
Krystal ghé sát vào tai Jessica và thầm thì.
“Aigoo, em gái tôi là kẻ háo sắc. Haha!”
“Thôi nào. Nụ hôn đầu tiên của em rất quý giá, không thể trao cho một anh chàng xa lạ.”
“Nhưng Amber đâu phải ai xa lạ. Hơn nữa cậu ấy lại không phải con trai.”
“Đừng có nói lệch ý em.” Krystal bĩu môi.
“Thôi nào, thừa nhận đi cô em. Em đang bắt đầu…”
“YAH! Sự lựa chọn hợp lý nhất là bức ảnh đó. Không hơn. Không kém.”
“Đúng vậy. Và chị là nàng tiên răng.”(ai muốn biết tiên răng là ai thì lên google search nhé)
“Chị im đi nào.:” Krystal quay mặt đi.
“Biết rồi, biết rồi. Nhưng nếu chị không lầm thì em mua Amber về đâu phải để làm quản gia cho em mãi mãi.”
Krystal giật mình. Cô biết không thể nào nói dối chị mình, chị ấy như nhìn thấu cả tâm can cô.
“Vâng. Amber cần sự giúp đỡ của em. Em có thể tìm lại cha mẹ ruột cho cậu ấy.”
Mặt Jessica bắt đầu giãn ra, cô nhìn em gái rồi ôm lấy cô bé.
“Chị tin em sẽ làm được.”
“Vâng.”
“Dù chuyện gì xảy ra, chị sẽ vẫn luôn bên em.”
“Vâng.”
Em gái nhỏ, chị tin em có thể tự bảo vệ mình, vì… chị chỉ có thể đứng nhìn em làm điều đó.
“Em và mẹ rất giống nhau. Quá tốt bụng và đáng yêu.”
“Vâng, còn chị rất giống bố, hoàn toàn không dễ thương kể cả khi đã cố gắng hết sức.” Krystal thầm thì nhưng Jessica đã nghe thấy.
Sự việc kế tiếp mà Krystal biết là cô ấy cần được hô hấp nhân tạo ngay lập tức.
--------------------------------
Bên ngoài cánh cửa đó, cậu quản gia đã nghe hết toàn bộ câu chuyện.
Giờ thì cậu đã hiểu lý do vì sao cô ấy mua mình.
Cậu đã nghi ngờ ngay từ ngày đầu tiên cậu bước chân vào cánh cổng nhà họ Jung.
Không ai tự dưng lãng phí tiền bạc chỉ vì một lý do không đâu.
Người giàu có thể tiêu bao nhiêu tiền tùy ý nhưng vẫn không thể hiểu nổi nếu họ chịu mua lại một con người với cái giá 100 triệu.
Cậu lượn một vòng quanh ngôi nhà to lớn ấy.
“Giống mẹ cô ấy sao?”
Amber đi vào bếp mong rằng có thể tìm thấy ai đó trả lời được câu hỏi của mình.