TRỞ LẠI DINH THỰ HỌ JUNG
”KRYSTAL!!!!” bố Krystal chạy tung tăng đến bên cô con gái yêu.
OẠCH.
“Appa?!?” mắt Krystal mở to vì ngạc nhiên.
“Ôi, đau quá…huhu…” ông Jung vừa “chụp được một con ếch to tướng” trên sàn nhà vì cái tật hậu đậu lớn hơn cả cái tuổi của ông.
“Con gái…” nước mắt dầm dề, ông cố với tới Krystal.
“Bố lại trốn họp nữa hả?”
“…..”
“Bố…”
“Nhưng bố bay xuyên lục địa về đây chỉ để thăm con mà. Bố nhớ con lắm Soo Jung nhỏ của bố.” ông Jung biến hình thành một đứa trẻ nhỏ như hình chibi(trí tưởng tượng quá phong phú lun)) và ôm con gái ông.
“Vậy là bố trốn họp.” cô bé cười với ánh mắt giết người.
“Con không nhớ appa sao?Huhuhu…vậy mà ta đã lo lắng cho con biết bao nhiêu.” Ông nói trong khi vẫn đu theo Krystal.
Đôi mắt ông bấy giờ mới chuyển hướng sang nhìn chằm chằm vào Amber.
Amber hơi lùi lại và…nhe răng ra cười với ông.
“Appa, đừng có nhìn như thế, Amber sợ kìa.”
“Amber? Cậu ấy không phải con gái đấy chứ?” ông nhìn Krystal rồi lại nhìn Amber và…thái độ hoàn toàn thay đổi.
”HAHAHAHA! Chào mừng đã đến nhà họ Jung, Amber!” ông cười híp mắt và vỗ vỗ lưng Amber.
“Cái gì đã khiến bố nghĩ Amber là con trai?”
“Bố gần như phát điên lên khi Jessica nói rằng con đã tìm được một người quản gia mới và sau đó…”
“Sau đó sao ạ?”
“Hehehe…bố đi máy bay phản lực về đây.”
“Sao chứ?!?”
Ông Jung trốn sau lưng Amber.
“Thôi nào công chúa. Cô mệt rồi và ông chủ cũng vậy. Cô đâu muốn có nếp nhăn trên mặt phải không nào?”
“Phải, phải, bố mệt rồi. Amber-sshi cậu có thể nói con bé đi ngủ được không?”
Krystal chỉ cố LIẾC THÊM CÁI NỮA.
“Hehe…”
“Chúc may mắn Amber-sshi!”
Không may, khi người quản gia bước đi, ông Jung mất điểm tựa và lại…lăn ra đất.
--------------------------
Amber đang rất lo lắng vì không biết làm thế nào để xin lỗi cô chủ của mình.
Còn Krystal thì chẳng còn hứng thú nói chuyện với cậu ấy, đặc biệt là mấy cái “ngôi sao” vớ vẩn cậu ấy đã nói với Hyuna.
Cô quay lưng về phía Amber.
“Uhm công chúa?”
“Sao?” giọng cô đầy bực dọc.