KEY’S POV
Tỉnh lại, “Không thể nào” cậu lại đang ở nơi này một lần nữa.
“Tỉnh lại rồi thì tốt, cậu đã ngủ gần hai tuần rồi đấy.” Key nói sau khi gọi người mang bữa sáng vào cho Amber.
Amber đang đắm chìm vào kế hoạch trốn thoát lần nữa. Tuy nhiên…
“Nếu cậu định trốn đi lần nữa thì chuẩn bị đối mặt với sát thủ bắn tỉa của cô chủ đi.”
Tâm trí Amber tự nhiên bay biến đi đâu hết – tạm biệt cuộc đời.
“Đùa thôi. Haha! Tôi là Key, đại quản gia của gia đình họ Jung.”
“Xin lỗi Key hyung, nhưng sao tôi lại ở đây một lần nữa vậy? Đây là nơi nào? Và gia đình họ Jung là ai?”
Cậu thật ngây thơ, nhưng tôi thích thế. Key mỉm cười.
“Okay, để tôi nói cho cậu biết rằng cô chủ nhà này đã mua cậu với giá 100 triệu.”
“Mộ…một…tră…trăm…triệu…” Amber há hốc.
“Đúng vậy. Cô ấy còn biết cậu là ai, cậu đến từ đâu và gia đình cậu như thế nào.”
“…”
Nói rồi Key đưa đồ ăn mà Amber chưa từng thấy ra trước mặt cậu. Amber ngay lập tức “phải lòng” số thức ăn trên bàn kia.
“Ăn sáng đi, rồi tôi sẽ hướng dẫn công việc cho cậu.”
Haha cậu cần phải ăn thật nhiều để còn làm quản gia cho cô công chúa lạnh lùng đó nữa chứ. Key cười thầm.
“Còn đây là chiếc áo chúng tôi đã đặt ở Columbia dành riêng cho quản gia, nó là chiếc áo duy nhất tôi thấy vừa với cậu.”
Keke mình phải chờ để xem phản ứng của cô chủ. nụ cười của Key đến tận mang tai và cực kì gian xảo.
----------------------------
KRYSTAL’S POV
Trong khi Amber đang thay đồ thì Krystal vào phòng mà không hề gõ cửa vì cô vẫn mải mê với tập tài liệu trên tay.
“Tôi cần phải nói điều này…” miệng cô “rớt xuống”
Trời ạ, lại là cái cơ bụng ngu ngốc ấy nữa.
Thật may vì lần này máu trong mũi cô không chảy ra nhờ sự có mặt của Key.
*Ho “Tiểu thư, cô sao thế?” Key hỏi nhỏ.
“Argh! Sao anh không nói với tôi là cậu ấy đang thay đồ?!?” Krystal liếc Key, người đang cười tủm tỉm.
“Tiểu thư, hai người đều là con gái mà.” Nói rồi anh với tay lấy cho cô hộp khăn giấy.
Krystal chụp lấy rồi chuẩn bị đánh Key.
“Ưm…xin lỗi nhưng tôi chuẩn bị xong rồi.”
“Tốt, tôi đang định nói…”
Mắt Amber mở to vì sự hiện diện của Krystal “Ặc, cô là bà cô già đã mua tôi ở buổi đấu giá hả?”