CHƯƠNG 2

43 6 2
                                    

EunBi bước vào lớp với anh, cùng với bao ánh mắt tràn ngập sự ghen tị. Nó ngồi xuống bên cạnh Jihoon, anh nhìn nó:

"Sáng dậy muộn vậy, đói không?"

"Đói."

"Nhà ăn mới mở đó, xuống đi."

"Đi" Kéo anh xuống nhà ăn, nhìn học sinh đổ xô nhau mua đồ, nó nuốt nước bọt, tình cảnh này trông đáng sợ thật chứ. Trong lúc nó cùng anh mua đồ, nó đứng đợi anh ở bên kia, Jihoon cầm lon nước đến chỗ nó, vô tình đụng phải một nữ sinh. Nó lập tức chạy ra đỡ anh:

"Anh có sao không?" Nó không quan tâm tất cả, chỉ quan tâm rằng anh có sao, kệ luôn lon nước bị đổ vương vãi dưới đất kia. Jihoon đứng lên, tiện đỡ luôn cô gái kia dậy. Cái dáng vẻ nhút nhát, sợ sệt của cô khiến anh phải mở lời.

"Cậu có sao không?"

"Mình... mình không sao, cậu có sao không?" Cô vội nắm lấy tay anh, chưa kịp lau gì thì đã bị nó gạt tay ra. Cô gái tóc ngắn ấy nhìn nó với đôi mắt đáng thương, giống như nó đang là nhân vật phản diện trong phim.

Jihoon nói nhỏ với nó: "Em làm gì vậy?"

Nó tỏ ra hơi tức giận, không nói gì, nó kéo anh đi, còn không quên quay lại nói chuyện với cô gái ấy.

"Nếu cậu không sao rồi thì về đi, chúng tôi đi trước." Bản thân nó không thích bất kì ai đụng vào người yêu nó. Nó kéo anh đi ngay lập tức, kéo ra xa khỏi nơi đó, nó đột ngột buông tay, anh lạ lẫm nhìn nó. Dù là người yêu nhưng anh vẫn không thể hiểu những gì nó thực sự nghĩ trong đầu, nhìn con người bé nhỏ kia đang đứng quay lại với anh, có lẽ nó đang giận dỗi gì đó.

"Em làm sao vậy? Hôm nay em kỳ lạ lắm đó!"

"Em đâu có sao? Anh cũng không cần quan tâm tới em đâu."

"Rõ ràng là giận..."

Anh nhếch môi nhẹ, tiến lại gần nó, ôm nó từ sau lưng, thì thầm vào tai nó, chọc ghẹo cái vẻ giận hờn đáng yêu của nó.

"Em giận vì anh quan tâm cô gái đó?"

EunBi vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay ấm áp của anh, đứng đối mặt lại với anh, ánh mắt nửa tức giận nửa thù hận điều gì đó.

"Em không phải con nít, em không có giận dỗi mấy cái linh tinh như vậy đâu."

"Em không phải con nít thật sao?" Jihoon lại trêu chọc con nhỏ lùn như nó, gần kề mặt với nó để khiến nó lúng túng. Ai mà dám ngờ tới, nó hiển nhiên giữ được bình tĩnh, đẩy anh ra.

"Không hề, em đã lớn rồi, quá đủ 18 tuổi để suy nghĩ rồi."

"Vậy sao?"

Jihoon nhìn nó với ánh mắt cực kỳ gian xảo. Nó sợ hãi, cái cảm giác không an lành này chỉ xuất hiện khi Park Jihoon đang có ý đồ xấu, nó bất giác lùi ra sau. Anh bế nó lên theo kiểu công chúa khiến ai xung quanh cũng phải ganh tị, huống hồ anh còn nổi danh là một đại nam thần của ngôi trường, chính vì thế mà nó luôn luôn là đối tượng bị các nữ sinh ghét bỏ, nhưng chẳng ai dám đối diện, đánh hay bắt nạt nó. Là bởi có hai phần chủ yếu, thứ nhất là do trong trường có nhiều bảo vệ hơn các ngôi trường quốc tế khác, thứ hai là do anh luôn kè kè bên nó, đương nhiên chẳng có đứa con gái nào muốn gây ấn tượng xấu cho người mình thích cả.

Quay lại với cặp đôi gà bông, anh bế nó trở về lớp học, dùng khẩu ngữ ra lệnh cho tất cả phải ra ngoài, cái gương mặt khó ưa kia của của anh thật khiến cho người ta muốn đánh. Anh đặt nó xuống, chưa kịp phản ứng gì, anh cúi xuống buộc dây giày cho nó.

"Đến dây giày bị tuột mà em cũng không biết, còn bày đặt tự xưng là nữ sinh 18 tuổi rồi hả?"

"Chỉ có dây giày thôi mà anh cũng phải bế em từ lầu một lên tới lầu ba, làm cho mấy nữ sinh cứ nhìn em với ánh mắt căm thù lắm đó! Anh biết anh là-"

Không để cho nó càu nhàu, anh tiến tới hôn lên môi nó, chỉ một chút nhẹ nhàng, đủ khiến nó im bặt. An phận ngồi yên, mặc cho anh buộc giày. Trong lúc buộc dây giày, anh có nói với nó vài điều khiến nó ngơ ngác.

"Em không cần phải ghen, anh sẽ không khiến em phải ghen tị với bất kì ai, không khiến em tổn thương, không khiến em phải tốn một giọt nước mắt nào, nhất định sẽ khiến em hạnh phúc hơn các cô gái khác."

Những lời này thật sự sến súa, nhưng nó muốn nghe, ấm lòng, nó không còn giận dỗi nữa, chỉ chăm chú nhìn anh trong bộ dạng buộc dây giày cho người yêu.

Trở lại tiết học, nó ngồi bên cạnh anh, cười ngốc nhìn anh. Chỉ vì vài lời nói của anh mà khiến nó không thể nào quên. Quay sang nhìn nó, thấy nó khờ khờ nhìn anh cười, không nhịn được mà búng trán nó một cái.

Cánh cửa lớp học được mở, một người con gái với mái tóc ngắn bước vào, cả anh và nó đều nhận ra, nó bắt đầu khó chịu.

"Xin chào, mình là Jung Eunha"

"Là cô gái đó?" Jihoon khá bất ngờ, cứ nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước lớp, nó liếc qua nhìn anh, nhận ra ánh mắt có chút thay đổi, nó thoáng buồn.

"Tại sao...?"

P/s: Đăng sớm cho động lực một bạn đang lâm vào cảnh thi đến liệt:>>

[FULL] Muốn Thay Đổi Một NgườiWhere stories live. Discover now