six

34 8 1
                                    


"Anh xin lỗi..."

"Anh đừng xin lỗi em, đã quá nhiều lần rồi. Anh muốn khiến cả đời em phải đi tha lỗi anh sao? Thanh xuân em đâu phải để làm những việc vô nghĩa ấy?"

"Nhưng mà anh... yêu Eunha..."

...

Lại là cơn ác mộng đó, đến bao giờ nó mới chấm dứt đây? Nó đã mệt mỏi lắm rồi. Hôm nay nó lại không muốn đi học, chỉ muốn ở nhà thảnh thơi. Mẹ anh tới gần nó:

"Con lại không muốn đi học sao?"

"Đi học làm gì rồi phải để nhìn thấy những thứ không cần nhìn chứ?"

Mẹ Jihoon hiểu được trong lòng nó đang nghĩ gì, nhưng đối với thứ tình cảm rắc rối của hai đứa thì bà lại không thể nào nhúng tay vào quá nhiều, sẽ gây phiền hà, hoặc khả năng sẽ khiến EunBi thêm đau khổ.

"Thôi được, mẹ nấu cháo cho con rồi, giờ mẹ phải ra ngoài, con trông nhà nhé!"

"Vâng."

Sau khi mẹ anh ra ngoài, EunBi lại bắt đầu một cuộc sống như một người đơn độc, nói đúng hơn là một cuộc sống không có người bên cạnh.

Mặc dù trước mắt là một bộ phim hài, nhưng nó lại không thể nào cười nổi vì đang nghĩ đến một người. SinB tắt tivi, chán nản nằm dài trên ghế sofa, nó ngủ thiếp đi cho đến tận tối.

Lúc thức dậy, nó đã thấy trời xế chiều rồi, nhưng nó vẫn cảm thấy trống vắng lắm. SinB đứng dậy vào bếp nấu đại một bát mì, bởi nó cũng chẳng muốn ăn gì khác vào lúc này.

Bát mì nóng nằm trên bàn, nó cứ thế ăn từng miếng một, vừa ăn vừa coi tivi. Hiện tại, trông nó chẳng khác gì một người vô tích sự. Cánh cửa chợt mở, nó quay ra nhìn như đnag mong ngóng một điều gì đó tốt lành.

Jihoon cuối cùng đã về rồi!

"EunBi?"

Trong lòng nó hiện đang rất vui vẻ, nhưng mặt khác của nó cũng đang cảm thấy rất đau khổ. EunBi đáp lại anh:

"Anh có việc gì ở trường sao?"

"Ý em là sao?"

"Thì là... muốn hỏi sao anh về muộn thôi?"

"Anh bận dọn dẹp... Mà EunBi này..."

"Em buồn ngủ, em đi ngủ trước nha!" Nó vẫn đang cố gắng tỏ ra lạc quan và vui vẻ trước mặt, chẳng biết là vì lý do gì.

Đôi mắt Jihoon trùng xuống thấy rõ, anh mím chặt môi, tay đang cầm một chiếc nhẫn, rất giống với một chiếc nhẫn đính hôn thông thường, anh nắm chặt chiếc nhẫn đó.

EunBi trở về phòng đóng chặt cửa, nó chỉ có thể giả vờ cười được một lúc, nước mắt nó lần đầu rơi vì một người. Nó cứ lấy tay lau mãi lau mãi mà không hểt, có lẽ do nó không thể quên.

"Chuyện Jihoon định nói có lẽ là điều đó." EunBi dường như đã đoán ra, cái cảm giác phải sẵn sàng cho một điều kinh khủng nào đó.

Jihoon bước vào phòng, thấy nó đứng đó, anh khá bất ngờ, nhưng rồi lại bình tĩnh nói.

"EunBi, anh có chuyện muốn nói..."

"Anh mới về mà, chắc chưa ăn gì nhỉ? Em nấu ít mì cho anh ăn nhé?"

"EunBi à..."

"Hay là anh không thích ăn mì? Em xuống lấy ít bánh cho anh nhé?" EunBi nhanh chóng gỡ tay anh ra rồi chạy thẳng xuống nhà, nó vừa bước gần tới phòng khách, chân lại dừng bước. Gương mặt nó chẳng mấy thoải mái:

"Mày làm sao vậy Hwang EunBi? Mày đã kiên quyết rồi cơ mà!" Nó cứ liên tục trách mình, rồi lại chạy lên mà tay chẳng cầm chiếc bánh nào. Lên tới nơi, nó khẽ nói với anh:

"Em quên mất, mấy cái bánh hôm qua mới hết rồi, sáng mai em sẽ đi mua."

Jihoon đứng nhìn nó, anh rõ ràng thừa biết rằng nó đang cố che giấu anh điều gì đó. Jihoon hít lấy một hơi rồi nói:

"EunBi, em xong việc chưa?"

Nhìn vào đôi mắt anh, nó biết anh sẽ định nói ra điều đó, đầu óc nó lại rối tung lên, nó không muốn nghe điều đó.

"Em còn..."

"Anh biết em đang cố tình tránh anh!"

Jihoon nói trúng tim đen của nó, anh tiến lại gần, giữ lấy nó, EunBi vùng vẫy:

"Anh làm gì vậy? Bỏ em ra Park Jihoon!"

"Em có gan gọi tên anh lớn như vậy sao không có gan nghe anh nói?"

EunBi ngưng giãy giụa, đôi mắt nó như đóng băng, toàn thân nó cũng chẳng nhúc nhích gì cả. Còn Jihoon, cậu cố gắng nói ra:

"EunBi, chúng ta... chia tay đi!"

Chỉ một lời thôi, không khí như lặng thinh, cho dù nó đã chuẩn bị tinh thần rất lâu rồi, nhưng vì sao mà lại đau như vậy. Đây chẳng khác nào một nhát dao cứa vào tim nó. Nó cảm nhận được, mắt nó đang dần đẫm nước, tim nó đang xé ra từng mảnh rồi, làm sao bây giờ?

EunBi nhắm chặt mắt một lúc, hít một hơi rồi nói: "Em biết rồi!"

Cái phản ứng của nó khiến anh rất bất ngờ, không giống như những gì anh nghĩ, tại sao nó có thể điềm tĩnh như vậy chứ?

"EunBi..."

"Nếu buồn ngủ rồi thì anh ngủ ở đây đi, em qua phòng mẹ ngủ!"

Tuy rằng giọng nó nhẹ nhàng như vậy, nhưng cách nó giằng tay ra khỏi anh thật khác. Jihoon biết trong lòng nó đang nghĩ gì.

"Em không ổn... đúng không EunBi?"

[FULL] Muốn Thay Đổi Một NgườiWhere stories live. Discover now