EunBi đến trường một mình, từ sáng sớm dậy nó đã thay quần áo rồi rời khỏi nhà luôn. EunBi đi sớm hơn thường ngày 10 phút. Vô tình trên đường thì nó gặp Yerin, bỏ qua hết nỗi buồn rồi lao tới bá cổ Yerin:
- Yo!
- Chào, mới sáng sớm đi đâu sớm vậy?
- Đi học chứ đi đâu? Còn cậu?
- Cũng vậy!
Đúng là cảm giác lúc hai người nói chuyện chẳng bao giờ là kết thúc. Yerin mỉm cười với nó, nụ cười này ấm áp hơn cả ánh mặt trời đang rọi xuống kìa.
EunBi cứ thế đi bên cạnh cô, mà hoàn toàn không biết ánh mắt của cô đối với nó có chút kỳ lạ.
Nó đến lớp từ rất sớm cùng với Yerin, trong lớp chẳng có ai cả, nó chán nản ngồi một chỗ. Yerin hơi ngượng ngùng, e dè tiến đến chỗ nó ngồi.
- EunBi, hay chúng ta đi ăn chút gì đi?
- Uhm, cũng tốt, mình đang đói.
...
Jihoon hiện giờ mới dậy, anh thừa biết rằng nó đã thức dậy từ rất sớm, tất cả cũng chỉ vì để tránh mặt anh. Jihoon thở dài, tiếng điện thoại reo lên nhẹ. Anh lấy máy ra coi, ra là Eunha nhắn tin với anh, Eunha nói anh mau qua nhà cô đón cô đi học. Không biết từ khi nào mà Eunha với Jihoon lại trở nên thán thiết như vậy, nhưng nó cũng chẳng muốn quan tâm tới.
Jihoon đứng trước cửa nhà của Eunha, anh đứng đó chờ nửa tiếng thì cánh cửa mới mở ra. Eunha bước ra, cô vén tai rồi nhìn anh:
- Cậu đến rồi.
- Muộn rồi, đi thôi.
Eunha chỉ biết nghe theo Jihoon rồi cùng anh đi hết cả đoạn đường. Cả đoạn đường tới trường, Eunha cứ luôn chăm chú nhìn anh, vẻ mặt ngượng ngùng, đỏ ửng, cô ấp úng nói:
- Jihoon này. Cậu có biết tớ thích ai không?
- Sao lại nói chuyện này?
- Thì cậu trả lời tớ đi đã?
- Không.
Eunha mỉm cười nhẹ, hai ngón tay trỏ chọc chọc vào nhau. Cô nhẹ nhàng nói:
- Thật ra... tớ thích cậu, Jihoon!
Jihoon bỗng khựng lại, chân anh không bước nữa, Eunha đi phía sau cũng tiếp tục tiến lên. Cô đột ngột nắm tay anh, khuôn mặt đáng yêu hiện lên:
- Jihoon à, cậu có... chấp nhận tình cảm của tớ không?
Jihoon không nói gì, đôi mắt lạnh lùng vô cảm nhìn về phía trước. Anh hất tay cô ra, quay lại, đứng đối diện, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô mà nói:
- Jung Eunha!
- Cậu gọi tên mình sao?
- Nghe cho kĩ lời tôi nói đây, tôi thực sự không hề có tình cảm với cô, nếu không phải vì SinB, tôi cũng không đồng ý với lời đề nghị của bố cô đâu. Tôi nói như vậy, có lẽ cô hiểu?
Jihoon nói một tràng khiến Eunha sững người ra, anh nói xong rồi thì đi thẳng tới trường, không hề quan tâm tới cảm giác lúc này của Eunha, cô thực sự rất đau khổ. Cảm giác bị người mình yêu gạt bỏ tình cảm phũ phàng như vậy, chẳng có cô gái nào chịu nổi cảm giác này, huống chi là cô?
Jihoon vừa đến lớp đã gặp EunBi và Yerin ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ. Đột nhiên trong tâm trí Jihoon lại nổi lên một cơn ghen, một sự tức giận cực hạn. Anh đi nhanh đến chỗ nó, nắm lấy cổ tay của nó:
- Đi với anh!
- Anh làm gì vậy? Buông em ra!
Yerin vừa thấy đã thấy khó chịu, cô đứng bật dậy kéo tay anh ra. Giọng có phần khó chịu:
- Anh đang làm cái gì vậy? Không biết EunBi bị thương sao?
- Em bị thương? Sao không nói với anh? — Jihoon muốn xem xem EunBi rốt cuộc bị thương ở đâu, vì sao bị thương, nhưng Yerin không cho phép anh.
- Park Jihoon, anh đang giả ngây ngô cái gì vậy? Anh khiến EunBi tổn thương rồi còn tới đây định lôi cậu ấy đi đâu nữa? Cậu ấy là thú nuôi của anh sao?
Jihoon như nổi xung, không kéo được nó đi thì anh lập tức vác nó lên vai rồi mang đi. Eunha vừa đến trước cửa lớp thì anh lướt qua còn nhanh hơn gió. Cô quay lại nhìn, thực sự đó là Jihoon, trên vai còn mang theo EunBi. Eunha bây giờ đang cảm thấy rất đau lòng.
Sân thượng...
- Sao em lại đi với Yerin?
- Anh có quyền hỏi em câu đó sao?
- Hwang EunBi, anh biết em đau lòng vì chia tay nhưng...
- Em cớ sao mà phải đau lòng vì điều đó chứ? Anh nghĩ anh là cái gì vậy?
Jihoon chỉ biết câm nín nhìn nó. Đúng vậy, bây giờ giữa nó và anh cũng chẳng là gì nữa, cũng y như trong giấc mơ mà nó từng thấy, bây giờ nó với anh còn hơn cả người xa lạ, cả hai đều không muốn dính dáng đến nhau. EunBi rời đi trong cơn tức giận. Jihoon chỉ biết thở dài.
Ra về, Yerin cùng đi với EunBi. Đang đứng chờ đèn xanh, Yerin nghe thấy bụng EunBi sôi sục thì nói:
- Cậu chắc đói lắm nhỉ? Để mình mua cho cậu chút đồ ăn nhé?
- Ừ!
Yerin qua quán ăn vặt gần đó, EunBi nhìn phái sau lưng cô rồi lại nghĩ tới Jihoon. Không biết sao trong lòng nó lại như thắt lại vậy. Nó lẩm bẩm:
- Có lẽ nên kết thúc rồi nhỉ?
EunBi nhắm mắt, đôi chân chầm chậm bước xuống lề đường, chiếc xe tải đó gần như đang lao rất nhanh tới.
RẦM!!!
YOU ARE READING
[FULL] Muốn Thay Đổi Một Người
RomanceĐông đã về rồi, tất cả đều đã về rồi, sao anh còn chưa về với em? Written by @Peach.