"Anh yêu cô ấy." Lại là câu nói đó, nó đã từng mơ thấy, không lẽ đã đến lúc trở thành hiện thực? Nó trùng người xuống, muốn bịt tai lại như không nghe thấy gì, ngước lên nhìn người con trai nó yêu, dùng ánh mắt lạnh toát nhìn nó. Sao có thể? "Jung Eunha?".
Bất giác lên tiếng, trong sự đau khổ, nó chẳng thể nghĩ ai hợp với vị trí này, đau đớn buông ra lời chẳng muốn nói. Không nghe thấy câu trả lời, nó tỉnh giấc ngay sau đó, thì ra cũng chỉ là mơ, cảm giác lại chân thực đến lạ.
Ngồi trên chiếc giường, nó vẫn chưa thể hoàn hồn, chỉ cảm nhận được từng giọt mồ hôi đang lăn dài trên má. Thở dài một hơi, những gì nó mơ được, cũng đều cảm nhận được. Hai lần đều cùng một cơn ác mộng, cảm giác lại chân thật, chẳng phải đó là điềm báo?
Dứt khỏi suy nghĩ điên khùng đó, liếc sang chiếc bàn bên cạnh, nó thấy một tờ giấy: "Em nghỉ ngơi thêm đi, đã xin nghỉ cho em rồi, hôm nay anh có hẹn với Eunha."
Lại là Eunha, một câu có cô, hai câu cũng ẩn hiện cô trong đó. Đến bây giờ, nó muốn tự hỏi bản thân là gì bên cạnh anh, suốt những ngày qua, người bên cạnh anh không phải nó, người bên cạnh nó cũng chẳng phải anh.
Nhìn tờ giấy trên tay, cho dù đó là của anh, nó cũng vo thành một nắm, ánh mắt hừng hực lửa giận, ném thẳng vào thùng rác nhưng lại chẳng trúng. Ánh mắt dần trở nên lạnh đi, cơn tức giận bên trong chẳng còn, đã dồn hết vào trong tờ giấy bị vo vụn kia, gương mặt vô cảm đến đáng sợ. Tựa lưng vào thành giường, theo ý thức, nó quay đầu sang nhìn tấm ảnh được đóng khung. Những gì là kỉ niệm với anh, nó sẽ chẳng bao giờ quên được, đây là anh và nó khi đi hưởng tuần trăng mật ở Paris. Một vài giọt nước mắt rơi xuống, ngay trên lớp kính.
Nhìn tấm ảnh trong vô thức, nó không nghĩ tấm ảnh này còn ý nghĩa đối với nó, có lẽ anh cũng nghĩ vậy. Chẳng còn gì thì còn giữ làm gì, nó thẳng tay ném đi, để rồi bị vỡ, tạo ra một âm thanh rất to, đến mẹ anh còn nghe thấy, khiến bà còn tưởng nó đã xảy ra chuyện gì bất trắc, bà chạy lên trong sự hốt hoảng, lúc mở cửa vào miệng còn không ngừng nói.
"EunBi, con có sao không?..."
Nhận ra nó vẫn bình thường, bà thở phào nhẹ nhõm, nếu như nó có chuyện, chắc thằng con của bà sẽ lại trách bà không quan tâm con dâu, quan tâm vợ tương lai của anh. Định bước ra khỏi phòng, bà thấy những mảnh vỡ trên sàn rơi vương vãi, lông mày bà nhíu lại, nhìn nó ngồi trên giường, muốn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, nó lại bình thản nói không sao, chẳng qua là do nó lỡ tay. Bà không tin, tin thế nào được, từ giường của nó tới những mảnh vỡ khá xa, bà dám chắc là do một lực tạo ra.
Thấy một tấm ảnh thấp thoáng trong ánh đèn, bà nhận ra, đây là tấm ảnh duy nhất của anh và nó, chợt nhận ra có điều không ổn, bà mới để ý tới sắc mặt từ khi bước vào phòng của nó.
"Phiền mẹ vứt giùm con... Làm ơn..."
Hai từ làm "làm ơn" từ chính miệng nó nói ra, bà nhói lòng nhìn nó. Nhìn nó trầm mặc, ánh mắt chưa từng vô cảm đến vậy, cô con dâu tương lai của bà chưa từng như vậy, trong trí nhớ, bà chỉ thấy một cô con dâu vô cùng hồn nhiên, vui vẻ. Đến giờ thì chẳng nhận ra.
Tiến lại chỗ nó, bà nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường. "Mẹ nghĩ thằng bé có chuyện gì gấp thôi, nó thương con không hết m-" Lời của bà bị nó gián đoạn.
"Đã bao giờ mẹ thấy có người nào nói yêu người này nhưng lại quan tâm người kia không?" Vẻ mặt của nó vẫn lạnh như vậy, có điều, nó muốn nhận một câu trả lời từ bà. Ý của nó, bà rất hiểu, nhưng bà càng không muốn mối quan hệ giữa hai người ngày càng tệ hơn.
"Có phải do con hiểu lầm gì không? Những gì nó làm cho con, con không cảm nhận được sao?" Cảm nhận thì nó cảm nhận được, nhưng đó là trước kia, hiện tại còn hay đã mất, bản thân nó không thể xác định.
Với cái tâm trạng này của nó, bà biết là có khuyên giải, có nói lời gì đi chăng nữa thì cũng chẳng ăn thua. Lặng lẽ rời khỏi phòng, gọi điện cho anh về nhà, hối thúc mãi cho đến khi nói rằng nó có chuyện, anh mới chạy về nhà.
Về đến nhà, anh nhận được ánh mắt của bà, có chút đau buồn bên trong đó. Anh chẳng nói gì, muốn lên phòng xem nó ra sao, lại bị bà giữ tay, dùng giọng nói nghiêm nghị tra khảo anh. "Con có làm điều gì có lỗi với con bé không?"
Bản thân anh không hiểu, anh chắc chắn mình chưa từng làm gì có lỗi với nó, hiển nhiên vẫn không thể hiểu ý bà muốn nói là gì. Nhận thấy anh không trả lời, bà tiếp tục nói, lần này là muốn anh ghi nhớ.
"Mẹ không biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì những ngày qua, nhưng với những hành động của con bé, mẹ nghĩ chuyện này không còn đơn giản đâu." Bà chỉ muốn dặn dò, chẳng còn tâm trạng để giận dữ, hai người chưa về chung nhà đã có chuyện, bà chẳng muốn chuyện này cứ tiếp diễn như vậy, chỉ mong anh có thể giải quyết được. Anh đảo mắt một hồi rồi dừng lại ngay căn phòng của anh và nó, quyết định lên hỏi thăm nó một chút, có lẽ là do anh đã không quan tâm nó mấy ngày nay, tính cách nó, thật ra không phải lúc nào anh cũng hiểu hết. Bước vào căn phòng, anh thấy căn phòng chẳng có gì khác lạ, chỉ thấy nó cuộn tròn người nằm trên giường.
Hít một hơi sâu, chẳng cần biết nó giận dỗi anh chuyện gì. Anh tiến lại gần nó, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, bị làm cho giật mình, nó ngước lên nhìn, thấy gương mặt anh đã kề rất sát với mặt nó. hốt hoảng chạy hẳn cào thì thấy EunBi vẫn bình thường. Anh tiến gần lại chỗ nó, ngồi kế bên nó, nói vài lời với nó. "Em sao vậy?"
"..."
"Em vẫn chưa đỡ hơn tí nào sao?" Anh biết nó sẽ chẳng trả lời ngay, cũng chỉ thở dài rồi đứng dậy. "Hay để anh chạy ra ngoài mua cho em ít thuốc nhé?"
"Thuốc không chữa được." Mãi mới chịu trả lời, anh phải tận dụng thời cơ đển hỏi thăm nó một chút. "Sao lại không thể..."
"Em mệt rồi." Nó lại nói một lời có ý muốn đuổi anh ra ngoài, Jihoon vô thức xoay người, nhận ra có một bức ảnh nằm dưới đất. Anh tiến lại gần mới phát hiện đó là hình của hai người. "EunBi..."
Nó cuối cùng cũng phải lật chăn mà đứng dậy, bước nhanh tới chỗ anh, cầm lấy tấm ảnh rồi quăng mạnh vào thùng rác. Không chút đau buồn. Không có nước mắt. Chỉ có sự giận dữ trong ánh mắt nó. "Em...", anh lại nheo mày, đến lúc này anh đã rất muốn nói rõ mọi chuyện với nó.
"Ra ngoài." Mặc kệ lời nó nói, anh cao giọng gọi tên nó, trong lúc cơn giận chưa nguôi, nó cầm lấy ly thuỷ tinh ném qua chỗ anh rồi lập tức chạy ra ngoài.
YOU ARE READING
[FULL] Muốn Thay Đổi Một Người
RomanceĐông đã về rồi, tất cả đều đã về rồi, sao anh còn chưa về với em? Written by @Peach.