EunBi đi một mình trên con đường hẻo lánh vào buổi đêm hôm đó. Nó hiện tại chẳng khác gì một cái xác khô đi giữa cung đường tối tăm. Hwang EunBi từ bé đã rất sợ ma, sợ bóng tối vậy mà ngày hôm nay nó đi bên ngoài đường vào buổi tối khuya như vậy lại chẳng có phản ứng gì. Cũng phải, bây giờ nó đâu thể nghĩ gf tới xung quanh ngoài những lời Eunha đã nói với nó chứ?
"EunBi à, cậu có thể... đừng bên cạnh Jihoon nữa được không?"
"Ý cậu là sao?"
"Mình biết cậu sẽ phản ứng như vậy mà."
"Eunha à, cậu nói gì mình không hiểu?"
"Mình nghĩ cậu hiểu mà..."
"..."
Hwang EunBi hiện giờ đang là cái gì vậy? Đây rốt cuộc là cái trò chơi gì rồi? Nó không muốn tiếp tục chơi trò chơi này nữa.
"Nếu cậu cứ ở bên cạnh Jihoon thì cậu ấy sẽ rất đau khổ đó!"
Jihoon đau khổ vì nó ư? Nhưng tại sao? EunBi đứng khựng lại giữa đường, trong đầu nó bây giờ hoàn toàn trống rỗng, đầu nó lại rối như tơ vò, nó thực sự không muốn nghĩ ngợi nữa.
- Mình có nên...
EunBi đi nhanh về nhà, Yerin đã đợi nó ở nhà rất lâu. Cho đến khi cánh cửa mở ra, cô đã lập tức đứng dậy. Yerin vừa thấy nó về thì liền vui mừng như cún gặp chủ. Yerin thấy nó phờ phạc bước vào nhà, cô không kịp hỏi. Yerin biết chắc đã có chuyện gì xảy với nó, cô chắc chắn chuyện này có sự can thiệp của Jung Eunha.
- Eunha đã nói gì với cậu?
- Không có gì.
- Để mình dạy cho cô ta một bài học.
- Thôi đủ rồi Jung Yerin!!
- EunBi...
- Mình... không muốn tranh giành nữa.
- Cậu nói vậy là sao? Không phải cậu rất yêu...
- Làm ơn cậu đừng nói nữa!! — EunBi bịt tai lại rồi hét lên, trong lòng thực sự khó chịu lắm, nó còn không thể nào biết mình muốn gì nữa.
Yerin đành ôm lấy nó, cô muốn là người duy nhất sưởi ấm được trái tim của Hwang EunBi. Và EunBi cuối cùng cũng đã chịu dựa dẫm vào cô, cuối cùng cũng vòng tay lại ôm lấy cô.
- EunBi à, cậu có chuyện gì sao?
- Yerin à...
- Hả?
- Mình mệt quá! Mệt lắm rồi! Mình mệt... — EunBi dựa vào Yerin, khóc một trận mưa lớn mới chịu dịu đi.
Thấy EunBi mệt rồi nên cô đành đặt nó xuống ghế sofa, lấy một cái chăn ấm nhất cho nó. Mặc dù nó đã ngăn cô không được đi gặp Eunha, nhưng thực sự mỗi lần thấy nó đau khổ rồi lại cười, cứ đau nhiều lần lại cười một cái như muốn xoa dịu lại vết thương lòng, nhưng riêng Yerin thì cho dù nó có cười nhiều đi chăng nữa thì những nỗi khổ mà cô nhìn thấy trên gương mặt nó đều không thể cười được.
- Hwang EunBi, đừng tự mình chuốc lấy vất vả nữa.
Ngay sau đó Yerin đã ra khỏi nhà, EunBi thì nằm ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ cũng chưa dậy. Yerin đã đi tìm nhà của Eunha. Cô đứng trước cửa nhà Eunha, người mở cửa cho cô không phải là Eunha.
- Cháu tìm ai? Eunha hả?
- Dạ.
- Eunha đang ngủ trên phòng, cháu lên đó đi.
Yerin cúi đầu rồi bước vào nhà, cô chạy lên thẳng phòng Eunha. Eunha vừa tỉnh dậy thì liền giật mình vì sự xuất hiện đường đột của cô.
- Cậu...?
- Xin lỗi vì sự đường đột này.
- Sao cậu lại ở đây? Ai cho cậu lên đây? Đây là phòng tôi, cậu mau ra ngoài. — Eunha tức giận rồi xua đuổi Yerin.
- Là mẹ cậu cho tôi lên.
- Mẹ tôi?
- Dẹp chuyện đó qua một bên, tôi có chuyện muốn nói với cậu. — Vẻ mặt Yerin vô cùng nghiêm túc nhìn Eunha.
- Giữa tôi và cậu thì còn chuyện gì để nói? — Eunha nhếch mép nhìn cô.
- Có. Rất nhiều chuyện là đằng khác.
- Liên quan tới Hwang EunBi? — Một bên lông mày của Eunha nhẩng lên, cô có lẽ đã hiểu ra một chút.
- Có vẻ cậu thông minh hơn tôi tưởng. — Yerin mỉm cười, không phải nụ cười giả tạo như trước kia cô từng nhìn Eunha.
- Được rồi, có chuyện gì thì nói lẹ đi, tôi mệt lắm!
- Cậu mau dừng trò này lại đi. — Yerin vừa dứt lời, không khí xung quanh bỗng bao trùm, Eunha nheo mày.
- Trò? Trò gì? — Eunha nửa cười nửa không.
Yerin biết Eunha hiểu nhưng đang cố tỏ ra không hiểu.
- Muốn tôi nói thẳng đúng không? Thì là... cậu mau ngưng phá đám chuyện giữa Jihoon và EunBi đi.
- Chuyện giữa họ? Họ vốn chẳng liên quan gì tới nhau...
- Đó là vì cậu... Nếu cậu không xuất hiện, EunBi đã có thể ở bên Jihoon lâu hơn. Cậu không biết, vì Jihoon mà cậu ấy đã phải chịu khổ rất nhiều. — Yerin vì nhất thời xúc động thay EunBi mà nói ra rất nhiều chuyện.
Eunha im lặng một lúc rồi nói: - Thì sao? Cậu ta có chuyện gì thì liên quan tới tôi hả?... Cậu mau về đi.
Yerin thở dài một cái rồi đứng dậy quay lưng đi, nhưng cô vẫn ngoái nhẹ đầu lại nói với Eunha:
- Đây là lời khuyên thiết thực nhất đấy. Những gì không phải của mình thì đừng cố giữ lấy, tự làm khổ bản thân thôi.
Nghe được câu nói của Yerin, hình như trong lòng Eunha có đôi chút rung động nhẹ.
- Cậu quan tâm tôi sao?
- Không, vì EunBi thôi!
YOU ARE READING
[FULL] Muốn Thay Đổi Một Người
RomanceĐông đã về rồi, tất cả đều đã về rồi, sao anh còn chưa về với em? Written by @Peach.