Ngày ngày, EunBi và Eunha đều đến thăm Jihoon như một thủ tục và thói quen. Họ cứ thay phiên nhau từng giờ để chăm sóc anh. Họ biết là dù họ có làm gì thì hiện tại anh cũng không biết. Đang ngồi bên giường Jihoon, cánh cửa phòng mở ra. Một người phụ nữ trung niên vội vã chạy tới chỗ Jihoon, gương mặt có vẻ lo lắng:
- Jihoon!
EunBi thấy hơi lạ nên hỏi:
- Dạ, bác là...
- Bác là mẹ của Eunha!
EunBi cũng để ý người bên cạnh bà ấy, có lẽ là ba Eunha. Đồng thời ngay lúc đó, cánh cửa lại mở, người bước vào là mẹ Jihoon, bà chạy ngay tới chỗ EunBi:
- Thằng bé sao rồi con?
- Anh ấy còn đang trong tìn trạng hôn mê ạ! Nhưng bác sĩ nói anh ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi ạ.
- Vậy thì tốt rồi! — Bà thở phào nhẹ nhóm rồi nhìn thấy người phụ nữ đứng đối diện. Mẹ Eunha cười nhẹ:
- Chào phu nhân!
- Vâng!
EunBi thấy không có vẻ như không ổn nên bào Eunha cùng ra ngoài với mình. Eunha đứng bên cạnh EunBi, gió từ bên ngoài lùa vào, nó cảm nhận làn gió đó rồi chợt quay ra nói với Eunha:
- Có chuyện hơi tế nhị chút nhưng... cậu với Jihoon là gì của nhau vậy?
Eunha hơi lưỡng lự, cô không biết mình có nên trả lời câu hỏi này hay là không. Cô quyết định nói rõ ràng với EunBi:
- Nhân tiện nếu cậu đã hỏi như vậy, mình muốn nói rõ ràng với cậu mọi chuyện...
EunBi nghe được lời này xong thì lòng lại chẳng yên, giờ thì nó lại hối hận tại sao mình lại hỏi cô cơ chứ?
- Mình muốn cạnh tranh công bằng với cậu!
- Sao cơ? Ý cậu là... — EunBi nửa hiểu nửa không.
- ...Mình với Jihoon đã đính hôn với nhau rồi.
Eunha nghiêm túc nói với nó, còn nó chỉ mong những lời cô nói chỉ là một trò đùa ngẫu hứng. EunBi mong điều này chỉ là mơ.
- Nhưng cậu biết đấy, Jihoon yêu cậu nhiều như vậy, cậu được lợi nhiều hơn đó! — Nụ cười gượng gạo của Eunha có chút cay cay, như một vứt xước vô tình tự mình làm đau.
- Vậy sao Jihoon còn nói chia tay với mình?...
- Là vì gia đình mình!
- Là sao?
- Jihoon không muốn liên lụy đến cậu...
Jihoon và mẹ ngồi trước mặt gia đình của Eunha, không khí khá căn thẳng với hai mẹ con Jihoon nhưng gia đình Eunha thì không. Phu nhân Jung rót trà ra rồi nói:
"Phu nhân Park, mời bà!"
"Dạ vâng!" Mẹ Jihoon có chút không thoải mái nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với bà Jung.
Mẹ Eunha vừa đặt tách trà xuống thì nói:
"Có lẽ phu nhân đã biết về hợp đồng giữa hai công ty chúng ta rồi nhỉ?"
"Dạ vâng!"
"Nhưng hợp đồng này tôi muốn... là hai đứa nhỏ."
"Ý phu nhân là sao ạ?"
"Là tôi muốn cho con gái tôi và con trai phu nhân... kết hôn!"
"Sao cơ? Nhưng chuyện này..." Mẹ Jihoon rất bất ngờ, bác là người trong cuộc mà như một người qua đường.
"Không lẽ phu nhân muốn hủy hợp đồng?"
"Không phải... Ý tôi không phải vậy..."
"Vậy thì được rồi, tôi đã định ngày rồi, chắc phu nhân... không phản đối chứ?" Bà Jung mỉm cười nhìn bà Park mà khiến người ta cảm thấy đáng sợ.
...
"Mẹ, vậy là sao chứ?" Jihoon tỏ ra tức giận với mẹ anh khi vừa mới ra khỏi nhà Eunha.
"Con trai, mẹ hết cách rồi, nếu không làm nhé vậy, công ty chúng ta có thể sẽ phá sản..."
"..."
"Con biết đấy, công ty này là bao tâm huyết của ba con đã gày dựng lên, không lẽ con muốn ông ấy nằm dưới đất cũng phải đau khổ sao?" Mẹ anh không muốn như vậy nhưng điều này là bất đắc dĩ.
"Mẹ cũng lo cho EunBi, con với con bé đã ở với nhau lâu như vậy... Việc này có thể sẽ khiến con bé rất sốc nên... con cố tìm cách nói chuyện với con bé nhé!"
"Dạ!"
...
Tối đó, EunBi một mình ở cùng với Jihoon. Nó thở dài ngồi xuống bên cạnh giường anh, nó nắm chặt lấy tay anh:
- Em xin lỗi, em không nghĩ rằng anh phải khổ tâm nhé vậy!... Anh mau tỉnh lại đi, em nhớ anh lắm Jihoonnie!
***
P/s: Bữa nay sanh thần tui nha các thím :))))))
YOU ARE READING
[FULL] Muốn Thay Đổi Một Người
RomanceĐông đã về rồi, tất cả đều đã về rồi, sao anh còn chưa về với em? Written by @Peach.