twelve

34 5 7
                                    

Đúng như những gì nó đã nói với Yerin ngày hôm qua, hôm nay nó đã dậy từ sáng sớm đi chợ. Yerin bị tiếng ồn của nó mà làm cho thức giấc, cô đi xuống với đôi mắt lờ mờ, thấy EunBi đứng trước bếp mà nấu ăn, cô cứ thấy không quen. Yerin gãi gãi đầu:

- Không biết mình đã mua đủ chục bình cứu hoả chưa nhỉ? — Yerin vừa nghĩ tới liền chạy đi mua ngay đúng chục cây, nhưng trong lòng cứ lo lo nên cô đã mua thêm.

Còn EunBi ở nhà thì cứ hí hửng nấu ăn mặc cho khói đen bay mù mịt, nó cứ phải vừa ho sù sụ vừa nấu nhưng trên gương mặt chẳng có chút khó chịu gì. Yerin vừa về mà đã muốn ra khỏi nhà, khói bay nhiều đến nỗi đặc kín còn hơn sương mù. Yerin mở cửa ra một lúc mới bay hết, cô đi tới bên cạnh nó.

- EunBi à, cậu thực sự muốn làm vậy sao?

- Chứ còn sao? Mình phải khiến Jihoon có ấn tượng tốt với mình, phải khiến anh ấy nhớ ra mình!

Thấy được nhiệt huyết tràn trề của EunBi, Yerin nửa lo nửa vui mừng vì ý chí của nó. Sau khi nó nấu xong, Yerin nhìn đống hộp cơm mà còn không dám nghĩ đó là thức ăn nữa kìa. Mặt Yerin gần như biến sắc, tái mét:

- Ăn vào không sao chứ?

- Ý cậu là sao đây hả Jung Yerin? — EunBi chống hai tay vào hông, bĩu môi nhìn cô.

- Cậu muốn đưa "cái này" cho Jihoon thật sao?

- Uhm?

Yerin thấy vé mặt của kiên quyết của nó mà không dám nói trái.

...

EunBi cầm túi đồ ăn tự nấu của mình đến bệnh viện, Yerin đã nói để cô nấu lại cho nhưng EunBi không chịu, nhất quyết đòi mang đồ mình đến cho Jihoon. Yerin bị nó bắt ngồi ở nhà, nó không muốn Yerin dính líu vào chuyện này, và cũng muốn dễ nói chuyện với Jihoon hơn.

Cứ nghĩ Eunha sẽ ở bên Jihoon hôm nay nhưng lúc nó vào thì chỉ thấy mình Jihoon ở trong phòng. Nó khẽ bước nhẹ vào để tránh khiến Jihoon tỉnh giấc. EunBi tiến lại gần anh, cứ hễ nhìn thấy gương mặt anh, tim nó lại như thắt lại. Cứ nghĩ đến cái cảnh khi anh tỉnh dậy và nhìn thấy nó, nói rằng không quen biết nó thì lại như một con dao xé ngang tim.EunBi thở dài rồi đặt túi đồ xuống, vô tình lại khiến Jihoon tỉnh dậy.

- Cái gì mà ồn ào vậy?

- A, em xin lỗi đã khiến anh tỉnh giấc.

Jihoon nhìn thấy nó thì lập tức đổi sắc mặt, anh ngồi dựa lưng vào thành giường, EunBi vô cùng lúng túng đến không thể nói được lời nào.

- Em... Anh ăn chút đồ ăn đi, tuy rằng chúng có hơi khó ăn nhưng mà...

- Tôi không muốn ăn đồ từ người lạ, cô mang về đi! — Cảm giác bị Jihoon từ chối vốn luôn khiến nó đau khổ, anh vô tình làm hơi đống hộp cơm của nó xuống đất, EunBi chỉ biết ngậm ngùi quỳ xuống nhặt lên. Nước mắt lại không ngừng tuôn rơi, Jihoon liếc qua nó rồi lại thôi, lông mày anh chợt nhíu lại.

Sau khi nhặt lên, nó vẫn đặt chúng lên bàn rồi nói với anh cùng giọng nói thều thào mệt mỏi:

- Nếu anh thấy đói thì ăn, em về đây!

EunBi xoay người bước đi, Jihoon thì cứ nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của nó rồ lại nhìn mấy hộp cơm trên bàn. Anh với tay mở mấy hộp cơm đó ra. Mở được hộp thứ nhất, anh nửa cười nửa không:

- Nấu kiểu gì đây? Thịt cháy luôn rồi!

Anh lại mở tiếp mấy hộp nữa, gương mặt hoàn toàn biến sắc:

- Đống này làm sao ăn chứ?

Nói một lời nhưng hành động lại là một "lời" khác. Jihoon vẫn vô thức gắp thức ăn lên miệng.

- Eww, sao khó ăn vậy? — Jihoon nhổ ra ngay lập tức.

"Này Hwang EunBi, em nấu ăn đây sao?"

"Phải đó, sao vậy?"

"Khó ăn lắm luôn đó!" Jihoon thẳng thắn nói chuyện với EunBi.

"Thật sao?" Nó vội vàng chạy tới nếm thử, và thực sự khó ăn lắm.

EunBi chỉ biết nhìn Jihoon cười một cách đáng yêu.

Jihoon ôm đầu, vẻ mặt anh vô cùng đau đớn, đột nhiên có một vài hình ảnh cứ hiện hữu trong đầu anh. Là những hình ảnh cứ nửa mờ nửa rõ, nhưng anh nhớ đó là anh, và người đứng bên anh... nhìn rất giống với một người anh nghĩ là quan trọng.

- Kỳ lạ! Có chuyện gì với mình vậy?

[FULL] Muốn Thay Đổi Một NgườiWhere stories live. Discover now