ten

29 5 2
                                    

Sáng hôm sau, EunBi vừa tỉnh dậy được một lúc, đôi mắt lờ mờ nhìn Jihoon, đột nhiên tay nó nhúc nhích nhẹ, nó nhìn xuống. Tay không nó không hề có phản ứng, người nhúc nhích là... Jihoon.

- Jihoon ah!!

EunBi vội vã chạy đi gọi bác sĩ, bác sĩ chạy vào ngay lập tức. Vị bác sĩ mỉm cười nói với nó:

- Chúc mừng cô, bệnh nhân đã tỉnh rồi!

EunBi như vỡ oà, nó mừng rỡ chạy tới bên Jihoon, đồng thời vị bác sĩ và ý tá cũng bước ra ngoài. Nó mừng đến mức khóc nức nở nắm tay anh, nó không nghĩ điều này sẽ đến được nhanh như vậy. Nó cứ luôn miệng nức nở nói "Cảm ơn anh".

Eunha ngay lúc đó cũng đã tới thăm, EunBi đã kể cho cô nghe, cô cũng như EunBi, vui mừng đến không kìm được. Nó thở phào nhẹ nhõm, lập tức gọi mẹ anh đến.

...

- Jihoon tỉnh rồi hả con?

- Vâng, tình trạng sức khỏe của anh ấy đã ổn định lại rồi ạ!

- Vậy thì tốt quá rồi!

Jihoon bây giờ mới có thể mở mắt, nhưng đôi mắt yếu của anh chỉ mới đảo xung quanh. Đôi mắt anh từ EunBi chuyển sang Eunha. Cho đến khi anh thức dậy hẳn, cả Eunha và EunBi đều xúm vào đỡ Jihoon ngồi dậy. EunBi đột nhiên choàng lấy ôm Jihoon, mắt nó đẫm lệ, cuối cùng thì nó cũng được thấy Jihoon nhìn nó rồi.

- Jihoon, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!

Bất ngờ thay, EunBi cảm nhận được đôi tay lạnh kẽo của Jihoon đã đẩy nó ra, nó nhướn lông mày nhìn anh. Jihoon nhìn nó như thể xa lạ lắm.

- Cô... là ai vậy?

- Sao?

Toàn thân EunBi như cứng nhắc, nụ cười nó tắt hẳn, nó cứ nhìn anh. EunBi tự động buông tay ra, mẹ Jihoon lập tức chạy tới giúp nó:

- Jihoon à, con không nhận ra EunBi sao?

- EunBi? Là ai chứ? Mẹ, con thực sự không biết.

Mỗi lần anh nói ra thì lòng nó lại đau như cắt. Jihoon liền di chuyển ánh mắt qua phía Eunha, ánh mắt anh nhìn cô khác hẳn so với khi anh nhìn nó, chẳng lẽ nào...

- Eunha à, cậu đến thăm mình đó ư?

- Ừ... ừm... — Eunha lúng túng vì cũng thực sự chưa biết bản thân vừa nghe thấy gì.

Jihoon ôm lấy Eunha khiến ai nấy đều sốc nặng, người đau khổ nhất có lẽ là EunBi. Nó cắn răng chịu đựng, chịu nhìn người yêu mình ôm người khác mà không nhận ra mình.

Tối hôm đó Eunha đã ở lại cùng Jihoon, còn EunBi cùng mẹ trở về nhà. Vẻ mặt nó phờ lạc bước vào nhà, nằm gục trên ghế sofa, mẹ anh nhìn nó:

- Con đói không để mẹ hâm lại đồ?

- Con không ăn đâu, thôi mẹ đi ngủ đi, con ổn mà!

Thấy EunBi như vậy bà cũng không đành lòng. Bà tiến lại, ngồi bên cạnh nó:

- EunBi à, con đừng buồn, Jihoon chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi, nếu như nhớ lại thì thằng bé sẽ về với con thôi.

EunBi chỉ mong rằng những lời mà mẹ anh nói sẽ trở thành hiện thực, nhưng điều này chắc sẽ là một quãng đường thanh xuân của nó đối với anh. Hiện tại Jihoon dường như đã coi Eunha như một người thân thích nhất của mình, có vẻ nó sẽ phải cực khổ rất nhiều thì mới thuần phục được lại "người chồng" này của mình.

Mỗi lần cứ hễ định bước vào trong phòng bệnh, EunBi lại đứng bên ngoài cửa là bởi... Jihoon được Eunha chăm sóc rất tốt, sau khi Jihoon tỉnh dậy, nụ cười đầu tiên nó nhìn thấy trên gương mặt anh là khi anh nhìn Eunha, thì ra nó với anh chỉ là duyên phận đầu đời, còn đến cuối đời thì nó với anh đã hết duyên.

Jihoon ăn rất nhanh chỗ cơm hộp của Eunha, co ngồi xuống bên cạnh anh, cô vui vẻ:

- Thật vui khi được cậu cười với mình như vậy.

- Mình lúc nào chẳng cười với cậu?

- Uhm, có lẽ vậy. — Eunha gượng cười rồi lại chăm sóc Jihoon tỉ mỉ. Toan rời khỏi vì nghĩ mình là một kẻ dư thừa, nhưng nghĩ tới cái khổ của nó là đi xe buýt tới đây thì, chuyện này không dễ gì bỏ cuộc được.

EunBi cầm chặt túi xách rồi bước vào, không khí khá nặng nề nhưng nó vẫn ráng chịu đựng. EunBi cố gắng tiếp cận Jihoon:

- Jihoon, anh khoẻ chưa?

- À... tôi không sao... nhưng mà cô là ai?

Cứ hễ nghe được câu hỏi này từ anh thì nó lại như bị rạch hàng ngàn phát vào tim.

- Em là EunBi, Hwang EunBi, là vợ...

Tự dưng nó lại khựng lại như thể bị một vật gì đó cứng nhắc mắc giữa cổ họng của nó, Jihoon thì cứ nhìn nó khó hiểu:

- ...Ý em là... Anh nghỉ ngơi đi, em sẽ đến thăm anh thường xuyên hơn.

Rồi nó rời đi thật nhanh, Jihoon cứ nhìn theo hình bóng nó mãi cho tới khi Eunha gọi anh.

EunBi rời khỏi bệnh viện, một giọt mưa rơi xuống đầu nó, nó nhanh chóng lục lọi túi để tìm dù nhưng không thấy. EunBi chưa kịp lấy ra thì mưa rào đã rơi xuống, nó như tuyệt vọng đứng dưới mưa, lặng người đi. Đột nhiên không cảm nhận bị bị ướt nữa, EunBi vừa mở mắt ra thì thấy Yerin đã ở ngay trước mặt mình từ lúc nào.

- Yerin?

- Về thôi.

[FULL] Muốn Thay Đổi Một NgườiWhere stories live. Discover now