VĂN ÁN.

4.2K 183 0
                                    

Dương Phi bị thương, ngã ở ven đường, gần sát bên một tiệm sủi cảo.

Điền Mộc Lâm vừa mới mở cửa tiệm, liền gặp phải cậu nằm co ro ở trên mặt đất lạnh lẽo. Anh tốt bụng lại cứu cậu, nhặt cậu về, mang vào tiệm của mình.

Từ đây, cậu vẫn luôn ăn vạ mà ở lại nơi đó.

Mỗi ngày, cậu lại tận mắt thấy anh bận rộn đến mức chân không chạm đất, nhìn anh luôn phải chịu mệt mỏi đến vậy, khiến cho cậu không khỏi động lòng mà bèn bỏ xuống tư thái cậu chủ, tự nguyện làm nhân viên phụ bán cho một tiệm sủi cảo nho nhỏ, chỉ vì cậu muốn đỡ đần bớt gánh nặng cho anh.

Nhưng, cứ càng ở chung với nhau lại càng thêm yêu thích.

Điền Mộc Lâm.

Anh có thể đồng ý, để cho tôi được vĩnh viễn ở lại đây, cùng với điều kiện phải để tôi đảm nhiệm bổn phận làm chồng của ông chủ ở nơi này, có được không ?

[ ĐM - Bình thản văn] Tiệm Sủi Cảo Điền Gia.(Hoàn)Where stories live. Discover now