Lúc trở về, trên tay của Dương Phi đang xách theo mấy túi lớn, túi nhỏ, vừa bước vào cửa tiệm, liền thấy khách khứa tấp nập đang không ngừng ra ra vào vào.
Mà, Điền Mộc Lâm lại đang bận rộn đến mức cả người đều bị xoay như chong chóng.
Cậu liền nhíu nhíu mày, đi thẳng vào trong phòng nhỏ, vừa đặt xuống mấy túi đồ của mình, thì cậu lại đi ra, xắn tay áo lên, bèn lên tiếng chào mời khách khứa giúp cho Điền Mộc Lâm.
Quả thật là Điền Mộc Lâm đã quá mức bận rộn, cho nên, anh vốn không hề từ chối sự giúp đỡ của Dương Phi.
Sau khi có Dương Phi ra tay đỡ đần, rốt cuộc, cũng xem như là Điền Mộc Lâm mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Ít nhất, anh cũng không cần phải tự một thân một mình loay hoay.
Nào là, sau khi khách vừa ăn xong, liền phải chạy vội ra, bưng mâm, dọn bát dơ, lau bàn liền phải mời khách mới vào.
Nhờ cậu phụ giúp mà anh đã tiết kiệm được một ít thời gian này, mới có thể tiếp tục chuyển tay mà chuyên tâm đi gói sủi cảo liền nấu ngay.
Vừa vào cửa, khách quen liền thấy một chú nhóc đẹp trai. Khí chất kia thì khỏi phải nói đến a. Chỉ cần cậu ta đứng ở trước mặt của bạn thôi cũng đủ để khiến bạn cảm thấy thật là có áp lực đi.
Nhưng mà cái tên nhóc này, lại còn xắn cả tay áo lên, vắt khăn trên vai, bưng mâm, dọn tô dĩa, ai gọi món liền to tiếng đáp lại, cứ đi tới đi lui không ngừng.
Hình ảnh này lại phối hợp với cái khí thế như là khác biệt cả một trời một vực kia, khiến cho người ta lại cảm thấy quỷ dị, khá là bất bình thường đi.
– Ông chủ Điền, đây là... nhân viên phụ bán mới được anh tuyển vào làm hả?
Có khách hàng quen nhịn không nổi, hiếu kỳ hỏi, ngay khi vừa nghe xong câu hỏi này, thì động tác trên tay của anh cũng đã dừng lại.
Điền Mộc Lâm nghiêng đầu, liếc nhìn động tác thạo việc, di chuyển nhanh nhẹn của Dương Phi mà anh chỉ cười cười, nói:
– Không phải. Đây là một người bạn của tôi mà thôi. Thấy tôi quá bận rộn quá, cho nên, cậu ấy đến đây, phụ giúp một tay mà thôi.
– Ra là vậy a. Tôi đã nói rồi...
Nào có ai làm nhân viên phụ bán lại tản khí thế hung hăng lớn đến vậy, khiến cho thực khách bị áp lực đến muốn chết mà.
*
Cầm lấy cái dĩa dơ đã trống trơn đặt vào mâm, Điền Mộc Lâm nhẹ giọng, hỏi Dương Phi:
– Vết thương của cậu vẫn còn chưa lành đâu. Hiện giờ, cũng đã thong thả, không còn bận rộn như nãy nữa, cậu nên đi nghỉ ngơi đi.
Dương Phi nở nụ cười, nhíu mày nói:
– Không sao đâu. Mấy ngày là lành lặn cả thôi. Thong thả sao? Anh vẫn còn đang bận rộn, không kịp xoay sở đến mức khách hàng đều đang đợi mãi không thấy món ăn của mình đâu, nên đều đã bỏ về hết rồi kìa.
YOU ARE READING
[ ĐM - Bình thản văn] Tiệm Sủi Cảo Điền Gia.(Hoàn)
RandomTác giả : HÀ ÚY. Edit - beta: KAT SEINNA. Des bìa by: Thỏ. +++ Thể Loại : Đam mỹ, hiện đại, nhất thụ nhất công, Niên hạ công, đại thúc thụ, soái công x bình phàm thụ, hướng về hiện thực, sinh hoạt hằng ngày, ấm áp, HE. +++ Nguồn cv: (facebook) Raw...