Dựa cả người vào trên lưng ghế, Điền Mộc Lâm vươn hai tay đến, gác lên, tự che khuất đi đôi mắt của anh, cũng đã giấu đi cả vẻ mặt lúc này của mình. Ở trong đầu óc, anh lại tự cảnh cáo mình, không cho phép mình tự suy nghĩ đến Dương Phi thêm một lần nào nữa.
Nhưng mà, lẽ nào lại có thể có chuyện, cứ mở miệng nói, không được nhớ đến người ta, thì đầu óc của mình, lại cứ không nhớ đến người ta được ngay sao.
*
Cũng không biết là Dương Phi đã rời đi được bao lâu rồi nữa. Có lẽ là đã được hai, ba tháng gì rồi đi, cộng cả thời gian hai người quen biết nhau từ đó đến nay của anh, hóa ra...
Đã được hơn nửa năm rồi sao.
Hiện tại, Dương Phi ở nơi nào rồi, cậu ấy vẫn còn ở trong thành phố này sao?
Nhưng mà dù trong lòng có tự hỏi mấy câu này đến bao nhiêu lần đi nữa, cũng đều không tìm được đáp áp. Vì vậy, anh chỉ là mong muốn cho, quãng đời sau này của Dương Phi luôn được vui vê, an yên mà thôi.
Thời gian lại thấm thoát như thoi đưa.
Đến cuối cùng, liệu cả hai vẫn còn có thể lưu giữ lại được mọi kí ức chỉ thuộc về nhau nữa hay không đây ?
*
Cả một ngày nay, Điền Mộc Lâm đều không ăn cơm lại vẫn chưa thấy muốn ăn gì.
Sau khi đi tới nhà bếp, anh liếc mắt nhìn quanh một vòng, lại càng không vực dậy nổi tinh thần để nấu cơm, lại không muốn ăn, cho nên, anh cũng không muốn nấu nướng gì cả.
Vì vậy, Điền Mộc Lâm liền từ bỏ ý nghĩ tự nấu cơm cho chính mình ăn, anh vốn không muốn tự ép buộc bản thân mình.
Một lần nữa nằm lên trên giường, Điền Mộc Lâm lại không tự chủ được mà nghĩ...
Cả hai người vẫn còn có cơ hội gặp lại nhau nữa hay không đây ? !
*
Thời gian lại vội vã trôi đi.
Trong cửa tiệm, Điền Mộc Lâm đã thuê được hai nhân viên phụ bán.
Cho nên, anh cũng ung dung hơn rất nhiều.
Đồng thời, cũng đỡ mắc công để cho Triệu Tuệ phải cực khổ, mà thường xuyên chạy tới đây, lại bận rộn phụ giúp với anh.
*
Cuộc sống của anh vẫn trôi qua rất bình thản, an yên.
Mỗi ngày, anh vẫn đều bận rộn làm sủi cảo, nấu mì như cũ.
Nhưng đã không còn thấy được nụ cười sáng lạn khi anh chỉ bảo ai đó làm sủi cảo, sau đó, anh lại còn cười vui vẻ mà ăn hết mấy cái sủi cảo xấu xí lại nứt vỏ của đối phương nữa.
Đến buổi trưa, sau khi đã hết bận, anh lại để cho hai nhân viên phụ bán đi nghỉ ngơi, còn mình lại đóng cửa tiệm, trở vào phòng nhỏ mà ngủ một giấc trưa như cũ.
Nhưng, mỗi bữa trưa này, đều đã không còn một vòng tay ấm áp nào đó, vẫn luôn ôm lấy anh, giúp cho anh an tâm mà ngủ một giấc ngon nữa.
YOU ARE READING
[ ĐM - Bình thản văn] Tiệm Sủi Cảo Điền Gia.(Hoàn)
RandomTác giả : HÀ ÚY. Edit - beta: KAT SEINNA. Des bìa by: Thỏ. +++ Thể Loại : Đam mỹ, hiện đại, nhất thụ nhất công, Niên hạ công, đại thúc thụ, soái công x bình phàm thụ, hướng về hiện thực, sinh hoạt hằng ngày, ấm áp, HE. +++ Nguồn cv: (facebook) Raw...