Sau đó, Dương Phi nhìn thấy biểu hiện cùng hành vi của Điền Mộc Lâm đang bắt đầu ngầm thừa nhận mối quan hệ qua lại giữa anh với Triệu Tuệ. Cho nên, cậu lập tức thu dọn đồ đạc, liền rời đi.
– Cậu định rời đi ngay sao ? Đã tìm được nơi ở mới rồi hả ?
Đứng ở một bên, Điền Mộc Lâm nhìn Dương Phi thu dọn đồ đạc, mở miệng dò hỏi.
– Yên tâm đi. Tôi cũng không nghèo đến mức phải ngủ ở ngoài đường đâu.
Dương Phi trả lời.
Điền Mộc Lâm cũng không nói gì nữa, càng không hề có ý tứ muốn giữ lại Dương Phi.
Anh cảm thấy, nếu như Dương Phi không muốn tiếp tục ở cùng với anh ở một chỗ nữa thì anh có giữ cậu lại cũng là vô dụng. Dù sao thì bắt cậu cùng với anh ở chung một chỗ chật hẹp, lâu đến như vậy, vốn là đã thiệt thòi cho cậu rồi đi.
Huống hồ gì, trước hay sau gì thì Dương Phi cũng đều phải rời đi, cho nên, kết cục này vốn không có gì là không đúng cả.
*
Chỉ là, sau khi Dương Phi dời đi rồi, qua ngày hôm sau, cậu cũng không hề quay lại tiệm sủi cảo nữa.
Điều này, lại thực sự khiến cho Điền Mộc Lâm có chút ngây người.
Đến trưa trời trưa trật, sau khi đã đóng cửa tiệm lại, đang nằm ở trên giường, phải chịu đựng sự đau nhức ở âm ỉ ở trên cánh tay của mình, thì Điền Mộc Lâm mới nghĩ đến.
Hóa ra, việc cậu chuyển đi cũng đã nói lên rằng, cậu cũng sẽ không tiếp tục làm công việc ở tiệm sủi cảo của anh nữa.
Tại sao cậu lại không báo trước một tiếng nào với anh đây.
Tiền lương tháng này, anh vẫn còn chưa đưa cho cậu nữa mà.
*
Điền Mộc Lâm lại dán lên tờ giấy tuyển nhân viên phụ bán ở bên ngoài cửa tiệm của mình lần nữa.
– Ông chủ Điền, cái cậu phụ bán cùng anh lại thôi việc rồi sao.
Có khách nhìn thấy liền hỏi.
– Ừm.
Điền Mộc Lâm đáp.
– Tôi đã nhìn ra từ trước rồi mà. Sớm muộn gì thì cậu ta cũng đều sẽ phải rời đi mà thôi. Xem tướng mạo của cậu ta vốn không hề giống với loại người làm công, phụ bán ở tiệm ăn, một chút nào cả đi. Nhắc đến đây, tôi cũng vẫn còn rất kinh ngạc đây nè. Không ngờ là, tên nhóc con đó lại có thể làm công việc này lâu đến như vậy nha.
– Thật không.
Điền Mộc Lâm cười, đáp lời buâng quơ, cũng không nói thêm lời nào nữa.
*
Nhìn Điền Mộc Lâm vẫn không có bất kì biểu hiện khác thường nào cả, phảng phất như chỉ là lặp lại một quá trình đã quá quen thuộc.
Anh vẫn cứ một thân một mình tự gánh vác lấy công việc bận rộn của cửa tiệm, cũng giống hệt như khoảng thời gian mà đám nhân viên phụ bán trước kia, đã từng lần lượt mà đột ngột thôi việc mà thôi.
YOU ARE READING
[ ĐM - Bình thản văn] Tiệm Sủi Cảo Điền Gia.(Hoàn)
RandomTác giả : HÀ ÚY. Edit - beta: KAT SEINNA. Des bìa by: Thỏ. +++ Thể Loại : Đam mỹ, hiện đại, nhất thụ nhất công, Niên hạ công, đại thúc thụ, soái công x bình phàm thụ, hướng về hiện thực, sinh hoạt hằng ngày, ấm áp, HE. +++ Nguồn cv: (facebook) Raw...