CHƯƠNG 4.

1.2K 80 6
                                    

Cứ vội vã, bận rộn buôn bán đến tận hai, ba giờ vào buổi chiều, thì khách hàng mới vơi bớt đi. Chỉ thỉnh thoảng có hai, ba người khách ghé vào ăn đồ.

Điền Mộc Lâm xoa xoa cái hông của mình, vừa thở dài.

Anh xác thực là muốn mau mau tuyển được nhân viên phụ bán với mình nha.

Một mình anh thực sự là không thể nào chịu nổi nữa.

Quá mức bận bịu.

Nào là vừa phải làm vằn thắn, lại phải kéo mỳ sợi, còn vừa phải chào hỏi khách khứa đến ăn, đến cuối cùng, còn phải dọn bàn, thu chén dĩa dơ để đem đi rửa.

Ai~

*

Mắt thấy, hiện giờ, tạm thời không có ai ghé vào nữa cả, Điền Mộc Lâm mới rảnh rỗi, đi sâu vào bên trong tiệm, mở cánh cửa phòng của mình ra, đi nhìn chàng trai mà khuya qua đã được anh nhặt về.

Chàng trai được nhặt về kia, vẫn đang lười biếng nằm ở trên giường của anh, mà xem ti vi.

Nhìn anh đi vào, cậu liền cười cười.

- Đói bụng chưa, muốn ăn món gì không?

Điền Mộc Lâm hỏi.

Dương Phi nhíu mày, hiếu kì nói:

- Anh không phải bán sủi cảo hay sao. Tôi còn cho rằng, anh sẽ trực tiếp nấu sủi cảo bưng vào đây ăn thôi chứ.

Điền Mộc Lâm ôn hòa cười lên, vừa nói:

- Tôi vốn là người bán sủi cảo, nhưng tôi cũng không lười biếng đến mức mỗi ngày ba bữa đều phải ăn sủi cảo đâu. Ăn cơm không đây ?

Dương Phi cười, gật đầu đáp:

- Vậy thì ăn cơm đi.

- Muốn ăn món gì không?

- Cứ tùy tiện đi. Tôi vốn không kén ăn đâu. Anh nấu món gì thì tôi liền ăn món đó đi.

Điền Mộc Lâm gật đầu.

Lúc này, anh mới tự đi vào trong nhà bếp nhỏ nấu chút thức ăn.

Rõ ràng, anh cùng Dương Phi chỉ là hai người mới quen biết nhau, thậm chí, đến tên của nhau cũng không biết nữa là. Nhưng, bầu không khí bình thản, ôn hòa giữa hai người trong khi đang trò chuyện lại hiếm thấy như là cả hai đều đã quen biết nhau từ rất lâu rồi vậy.

Dương Phi cũng không hề tỏ vẻ khách khí.

Mà Điền Mộc Lâm vẫn không hề bày ra biểu tình xa cách.

Bầu không khí ở chung giữa hai người đều khá là tốt đẹp đi.

Lần này, Dương Phi cũng không có chờ Điền Mộc Lâm bưng thức ăn tới.

Bởi vì trên người cậu cũng chỉ là bị chém mấy nhát đao mà thôi, cậu vốn vẫn chưa bị tàn phế đến mức cả người không thể động đậy được.

Điền Mộc Lâm cảm thấy giờ này đã có chút trễ, lo lắng cho Dương Phi đang bị đói đến cồn cào. Cho nên, anh cũng không nấu mấy món ăn gì đó quá phức tạp, lại mắc công tốn thời gian.

[ ĐM - Bình thản văn] Tiệm Sủi Cảo Điền Gia.(Hoàn)Where stories live. Discover now