Điền Mộc Lâm cẩn thận mà bưng một cái bàn nhỏ chuyển tới trong phòng ngủ của mình.
Tiếp theo, hai người yên lặng ăn bữa sáng trong bầu không khí an nhàn này.
Sau khi đã ăn xong bữa sáng, Điền Mộc Lâm lên tiếng dặn dò:
- Trước, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Tôi còn phải đi chợ, mua nguyên liệu để dùng cho việc buôn bán trong ngày hôm nay.
Dương Phi gật gù.
Sau đó, quả thật là Điền Mộc Lâm yên tâm, cứ bỏ mặc Dương Phi nằm chơ vơ ở nhà mình, còn anh lại vội đi chợ mua đồ.
Dương Phi nhìn bóng lưng rời đi của Điền Mộc Lâm, bên môi nở ra nụ cười nhạt.
Từ đầu tới cuối, Điền Mộc Lâm cũng không có hỏi qua cậu rằng, cậu đã xảy ra chuyện gì. Thật giống như anh chỉ là tình cờ lượm cậu trở về nhà, rồi cứ muốn phụ trách, lại vừa chăm sóc rất cẩn thận như thế này mà thôi.
Khi cậu vừa tỉnh, anh liền lên tiếng nhắc nhở cậu nên đến bệnh viện, để bác sĩ kiểm tra, cũng chưa từng nói là muốn đuổi cậu đi.
Cho dù, cậu không khách sáo mà liền ở lì lại đây, thì anh cũng không hề hiện ra bất kì vẻ mặt không vui vẻ nào cả, nhưng cũng không có quá nhiều sự cố ý thân thiết giả tạo, càng không có bày ra ý tứ ban ân cho cậu rồi mong được hồi báo gì đó.
Biểu hiện của anh vừa biết điều lại rất có chừng mực, đều xử sự vừa đủ khiến cho Dương Phi cảm thấy hài lòng.
*
Tiệm sủi cảo Điền gia của Điền Mộc Lâm, chuyên làm các loại sủi cảo, với cả một vài món mì, hủ tiếu dùng để buôn bán.
Nhưng mà dù cho là sủi cảo hay là mì, hủ tiếu đều là trình bày đẹp mắt, mùi vị ngon miệng, chất lượng cao lại có giá rẻ, vốn không tính là quá đắt.
Bình thường, chuyện buôn bán đều rất tốt.
Chỉ là vừa đến giờ cao điểm thì khách khứa ra vào nườm nượp, khiến cho Điền Mộc Lâm bận rộn đến mức anh hận mình không thể mọc ra nhiều hơn mấy đôi tay để tự phụ giúp mình.
Anh cũng đã từng tuyển qua mấy nhân viên phụ bán.
Nhưng không có ai muốn làm lâu dài cả.
Ai lại muốn ngây ngốc mà làm công suốt ở trong một tiệm sủi cảo nho nhỏ cơ chứ.
Chỉ có một gã nhân viên phụ bán lâu nhất, cũng chỉ ngây ngốc ở trong tiệm của anh được hai năm rồi đi.
Nhưng rốt cuộc, cũng không phải là vẫn đột ngột bỏ việc rời đi mất rồi hay sao, lại bỏ mặc anh đơn độc tự xông pha vừa làm ông chủ vừa phụ bán lần nữa đấy thôi.
Sau đó, nghe đâu, có người nói, gã ta cũng đã mở ra tiệm mì gia đình ở bên ngoài rồi.
*
Sau khi đã đi chợ, mua tốt mọi nguyên liệu liền trở lại, Điền Mộc Lâm nhanh nhẹn rửa rau, băm thịt, cắt rau, rồi trộn nguyên liệu làm ra đủ mọi loại nhân bánh đa dạng, tiếp theo, lại dùng vỏ bánh, bọc nhân, mau lẹ vừa tỉ mỉ gói thành sủi cảo, chuẩn bị một loạt sủi cảo được gói sẵn trước, tiếp đó lại cất kĩ đi. Sau liền chuyển tay, lấy nguyên liệu nấu nước súp đậm đà, ngọt xương để ăn với mì, hủ tiếu.
YOU ARE READING
[ ĐM - Bình thản văn] Tiệm Sủi Cảo Điền Gia.(Hoàn)
RandomTác giả : HÀ ÚY. Edit - beta: KAT SEINNA. Des bìa by: Thỏ. +++ Thể Loại : Đam mỹ, hiện đại, nhất thụ nhất công, Niên hạ công, đại thúc thụ, soái công x bình phàm thụ, hướng về hiện thực, sinh hoạt hằng ngày, ấm áp, HE. +++ Nguồn cv: (facebook) Raw...