Chap 12: Sự ghen tị dẫn đến thổ lộ tình cảm?

10.3K 401 42
                                    

Taeyeon’s POV



Ngày hôm qua thật là daebak nha! Tiffany cùng tôi đến thư viện để đọc sách. Trong suốt lúc tôi làm việc, 2 đứa thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn nhau rồi kết thúc bằng 1 nụ cười ngượng ngùng, và tôi tự lấy điều ấy làm lí do bào chữa về việc cứ đứng dây dưa ở đó mãi để có thể ngắm nhìn cô ấy nhiều hơn.

Sau đó, như thường lệ, Tiffany chỉ đọc khoảng 2,3 trang sách rồi để lại chỗ cũ. Cô ấy về sớm vì bảo rằng không muốn làm phiền tôi phải đưa cô ấy về đến tận nhà, và tôi cũng đồng ý vì sẽ thật nguy hiểm nếu để Tiffany lại về trễ như hôm trước.



Hôm nay tôi đến trường sớm và cảm thấy thật sự rất phấn khởi vì sắp được gặp lại Tiffany 1 lần nữa! Haha, lúc nào cũng vậy đó. Chỉ cần được gặp Tiffany thì mỗi ngày trôi qua đều là 1 điều phấn khởi đối với tôi. Trên đường đi vào cổng trường, tôi va phải ai đó cũng đang chạy ùa vào bên trong. Bời vì cô ấy đang chạy nên lực tông cũng rất mạnh. Tôi ngã xuống đất, người kia cũng ngã nhào theo và nằm ngay phía trên tôi.

“Uuuuugghhh~ Ui da….” Tôi kêu lên vì đau khi đầu bị đập xuống đất, cộng thêm cả sức nặng đang đè ở bên trên. Tôi từ từ mở mắt ra và nhìn thấy người kia cũng đang nhìn mình, gương mặt chúng tôi chỉ cách nhau có vài centimet. Nhịp thở cô ấy trở nên nặng dần và tôi có thể thấy rõ được cả những đường nét riêng biệt trên gương mặt kia. Từ đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi và cả khuôn mặt dễ thương nữa.

Tôi cứ im lặng nhìn chằm chằm, còn gò má cô ấy thì ửng hồng.





Sao cô ấy chưa rời khỏi người mình? Và trời ơi! Mọi người ai cũng đang nhìn kìa!





“Ơ… C-Cậu có thể đứng lên được rồi… Lưng mình.. đau quá….” 

Cô ấy vội đứng dậy, phủi phủi quần áo và cúi đầu với tôi, “Oh! Xin lỗi vì đã tông trúng cậu! Xin lỗi nhiều nha!!!!” Vừa nói cô ấy lại vừa cúi đầu liên tục.

Tôi phủi bụi ra khỏi bộ đồng phục.Mọi người xung quanh thì đều đã tản ra và đi vào trường.

Tôi xoa xoa cái cổ, mỉm cười 1 chút.





Tình huống này quen quá… Oh đợi đã,  không phải đây chính là cách mà lần đầu mình đã gặp Tiffany đó sao? Haha… *Thở dài* Mình vẫn còn nhớ rõ hôm ấy trông cô ấy xinh đẹp đến thế nào~ *Mỉm cười*”





“Ahh~ Không sao đâu~”

Cô ấy nhìn tôi trong lúc e thẹn cắn lấy môi.





Hm~ Cô bạn này nhìn cũng thật dễ thương. Nhưng mà! Tippani thì dễ thương hơn nhiều~~~ *cười gian*






“Mình thật sự xin lỗi~ Cậu có bị đau ở đâu không??”

Tôi lắc đầu mỉm cười,  “Không có~ Mình không đau…”

Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, “Cám ơn Chúa… Ah~ Mình đúng là nên nhìn đường đi kĩ hơn mới được… 1 lần nữa, thật sự xin lỗi cậu.”

“Ôi, không sao mà *cười*”

Cô ấy mỉm cười.





Oh, cô ấy cũng có mắt cười kìa~ Nhưng, 1 lần nữa, Tippani vẫn đẹp hơn… Hehehe.





“Nếu vậy thì… Xin lỗi vì đã tông trúng cậu. Giờ mình phải đi đây. Xin lỗi nha.”

 Tôi mỉm cười lần cuối rồi vẫy tay chào cô ấy trong lúc cô ấy cười hối lỗi và quay lưng đi. Tình huống này khiến tôi nhớ đến lần mình đụng phải Tiffany. Tôi chẳng biết là vì sao, nhưng dường như có cái gì đó thúc giục tôi nhìn sang bên cạnh. Ngay khi tôi vừa quay qua thì liền mở to mắt vì trông thấy 1 bóng người cao cao đang đứng nhìn mình với vài biểu hiện thoáng chút tức giận.

Tự nhiên tôi vừa thấy sợ vừa thấy tội lỗi, ánh nhìn mãnh liệt của cô ấy khiến tôi cảm giác như mình đã phạm phải tội gì đó và sẽ sớm bị trừng phạt. Tôi nuốt nước bọt, lắp bắp gọi tên cô ấy…



“Tip…pa…ni…”



Tiffany tay phải cầm chiếc túi xách nhỏ, tay trái thì để ở 1 bên, siết chặt lại. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí và bắt đầu bước đến. Tôi chết đứng tại chỗ, thậm chí còn không dám chớp mắt lấy 1 lần….





Chết tiệt!!!! Sao mình lại thấy tội lỗi cơ chứ? Sao mình lại lo lắng? Và còn đôi mắt giận dữ kia nữa, có chuyện gì với cô ấy thế? Cô ấy giận mình chăng? Nhưng mà tại sao? Không lẽ cô ấy đã thấy chuyện hồi-





Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang thì Tiffany chỉ bước qua mà không nói lời nào. Tôi cứng họng, quay người nhìn theo bóng dáng ấy đi vào trường.





Cô ấy không phải là vừa bơ mình đó chứ?!Có chuyện gì vậy ta? Cô ấy giận vì chuyện vừa xảy ra sao? Đợi đã nào~ Tiffany ghen??!





“Không… Không thể nào…”

Tôi cắn môi, lẽo đẽo bám theo phía sau người lúc này đã vào tận bên trong tòa nhà.




---

Khi đến lớp học, tôi nhìn về hướng của Tiffany và cô ấy cũng nhìn lại về phía tôi, nhưng ánh mắt thật là lạnh lùng khiến tôi có phần nao núng. Tôi nuốt khan, quay mặt đi khi Tiffany bắt đầu viết gì đó vào vở.





Wow, sợ thật. Cảm giác như có thể chết vì bị lườm luôn! Nhưng nghiêm túc đấy, cô ấy ghen sao? Nhưng… Sao cô ấy lại phải cảm thấy thế cơ chứ?





Tôi bỏ qua những ý nghĩ đó rồi bước đến kéo ghế ngồi xuống và được Yuri chào đón.

“Chào buổi sáng Taengoo~”

Tôi mỉm cười yếu ớt đáp lại, “Ah uh… Chào buổi sáng Yuri.”

Yuri nhìn tôi với vẻ kì lạ, “Sao trông cậu mất hết sức sống vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?”

Tôi lắc đầu, “Không… Không có gì đâu.”

Vừa nói xong, 1 âm thanh lớn đột nhiên vang lên từ người ngồi ở phía trước khi cô ấy đóng ập cuốn sách dày cộm lại và tức giận đứng dậy.

“Cậu ấy bị sao thế?” Yuri hỏi.

Tôi mím môi, thật sự cảm thấy bản thân mang đầy tội lỗi trên người ><





Gì vậy trời???? Cô ấy đang nổi giận với mình kìa~ Làm sao đâyyyy!!!~





“Mình… không biết.” Tôi đáp. Yuri nhún vai và Jessica thì lại tiếp tục giấc ngủ…


Oh yeah… Nói đến Jessica.


“Ờ… Yuri này..?”

“Sao?”

“Hôm nay cậu đến trường với *chỉ vào Jessica* hả?”

Yuri nhìn theo hướng ngón tay tôi, gương mặt bỗng liền đỏ lên, “U-Uhm…. S-Sao vậy…?”

Tôi nhếch miệng 1 chút rồi bật cười, “Oh không có gì đâu…”



Đột nhiên tôi nhớ ra công chuyện mà Victoria unnie đã bảo mình làm vào hôm nay, tôi quay sang xin lỗi Yuri, “Oh, mình phải đến thư viện 1 chút đây Yul. Bảo với cô Park là mình đang ở thư viện nếu mình xuống trễ nhé.”

Yuri gật đầu. Tôi đứng lên và rời khỏi lớp.





---

Ngay khi vừa định đi về phía cầu thang, tôi lại 1 lần nữa va trúng phải ai đó.

“Ui da!” Lần này đầu của chúng tôi cụng vào nhau khi trán của cô ấy đập vào 1 mé phía bên đầu của tôi. Cả 2 đứng đó ôm đầu. Tôi mở mắt ra và giật mình khi nhìn thấy người vừa đụng phải. Chúng tôi nhìn nhau rồi cùng lúc chỉ tay vào người còn lại.



“Là cậu!”



Cô ấy mỉm cười ái ngại, còn tôi thì há hốc miệng ra 1 chút.

“Trời ơi! Mình xin lỗi lần thứ 2 nhé! Thật sự xin lỗi!”

Tôi cười khúc khích trước tình huống trớ trêu này, lắc đầu, “Không sao… Mình đang vội, mình phải đi đây. Bye nha…”

Khi tôi vừa định bước lên cầu thang thì cô ấy đột nhiên nắm lấy cổ tay ngăn tôi lại.

Tôi quay người,”Sao thế?”

Cô ấy cắn môi, mỉm cười bẽn lẽn, “Ơ… N-Nếu cậu không phiền, cậu có thể cho mình biết tên không?”

Tôi hơi bất ngờ 1 chút nhưng sau đó vẫn mỉm cười, “Oh.. Không phiền gì đâu. Tên mình là Kim Taeyeon. Cứ gọi mình là Taeyeon nếu cậu muốn *cười*”

Tôi nhìn xuống cổ tay mình vẫn bị cô bạn kia nắm chặt lấy, “Vậy thì Taeyeon-sshi… Rất vui khi được gặp cậu… dù hơi kì lạ.. *cười khúc khích* Dù sao đi nữa thì… tên mình là-“



“Tippani!”



Mắt tôi mở to và buộc miệng nói ra điều mình muốn nói khi nhìn thấy người bước ra từ góc ở phía nhà vệ sinh. Cô ấy dừng chân lại, đôi mắt ngay tức thì hướng đến cô bạn đứng phía trước đang nắm lấy tay tôi rồi chuyển thành 1 tia lạnh lẽo trước tình huống hiện tại khi nhận định được đó chính là người ban sáng.

Tiffany quay người, bước đi với gương mặt đỏ bừng.

Tôi chết sững tại chỗ. Cô bạn đứng ở phía trước nhìn theo hướng tôi đang nhìn. Tôi thô bạo giật mạnh cổ tay ra khỏi tay cô ấy rồi rời đi mà không nói lời nào.



Tôi không suy nghĩ gì nhiều mà chỉ đuổi theo Tiffany. Cô ấy cũng bắt đầu nhanh chân hơn khi biết rằng có người đang theo mình ở phía sau.

“Tippani! Đợi đã!”

Tôi chạy nhanh và bắt kịp đuọc Tiffany, nắm lấy tay cô ấy xoay người lại, giật mình trước vẻ mặt giận dữ của cô ấy.

“Cậu muốn cái gì?!!!” Tiffany quát lên.

Tôi mở to mắt, nuốt xuống nước bọt. Tiffany thì thở mạnh và nghiến răng.

Tôi vừa khó xử vừa bối rối nhìn cô ấy, nhíu mày trước thái độ kì lạ kia. Vì tiết học đã sắp bắt đầu nên hành lang hiện tại không có ai ở đó, tôi nắm chặt lấy tay Tiffany hơn và nói.

“Cậu bị sao vậy? Tự nhiên lại lạnh nhạt nhìn mình rồi lại hành động tức tối nữa?  Mình đã làm gì mà cậu lại thế? Nói mình nghe đi!”

Tiffany mím môi nhìn tôi với vẻ ức chế, rồi đột nhiên đôi mắt lại ngập nước và như sắp trào ra…

Tôi thật sự sốc khi thấy cô ấy như thế, không biết nói thêm lời nào nữa. Môi cô ấy run run nhưng cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, và tôi cũng vậy…



“Mình ghét cậu.”



Miệng tôi hơi há ra 1 chút khi Tiffany nói điều đó, trái tim thì như muốn vỡ ra thành từng mảnh nhỏ… Không~ Không phải là vậy đó chứ… Đừng mà… KHÔNG!

Tôi nhíu mày, vẫn chưa thể tin được vào điều mà Tiffany vừa nói.

“Cái gì?”

“Cậu nghe rồi đó!! Mình nói là mình ghét cậu!!”

Tiffany lớn tiếng hơn và cố vùng vẫy thoát khỏi tôi. 1 lần nữa, tôi lại cảm thấy đau lòng trước những câu chữ ấy, hình như tôi cũng sắp khóc mất rồi…



Tình yêu đầu tiên của tôi, người đầu tiên mà quan tâm và yêu thích đến thế thật sự đã bảo là cô ấy ghét tôi. Ai mà lại sẽ không cảm thấy như thế chứ!! Tôi ghét điều này!! Đừng làm điều này với mình mà, Tiffany!!



Tôi chỉ nhìn Tiffany mà không nói lời nào khi nước mắt cô ấy tuôn ra, cô ấy thậm chí còn dùng tay còn lại để đánh tôi thật mạnh nữa. Đau lắm chứ, nhưng so với những gì mà tôi đang cảm thấy ở bên trong thì lại chẳng đáng bao nhiêu.

“Mình ghét! Ghét! Ghét! Cậu!!!”

Okay… Đủ rồi đấy.Chuyện này làm tôi đau lòng quá!! Chỉ ngay khi tôi vừa định mở miệng thì Tiffany lại tiếp tục nói ra 1 điều khiến con mắt của tôi mở to đến nỗi sắp rớt ra ngoài….



“Taeyeon! Mình ghét cậu vì đã khiến mình cảm thấy như thế này!! Mình ghét cậu!!”

Tôi nắm tay cô ấy ngăn lại, “Khiến cậu cảm thấy như thế nào cơ?!”

“Ghen tị!!”

Nắm tay của tôi dần nới lỏng, Tiffany giật tay ra để bỏ chạy.

Tôi ngỡ ngàng nhìn xuống mặt đất nhưng liền nhanh chóng trở về với thực tại, vội quay người trước khi Tiffany kịp chạy xa hơn, xoay cô ấy lại đối diện mình 1 lần nữa…



“Cậu vừa nói gì?” Tôi hỏi.

Chúng tôi nhìn nhau, nhưng Tiffany không nói gì mà chỉ nhìn tôi với vẻ đầy tổn thương.

Khoảng cách của chúng tôi trở nên gần hơn, gần hơn nữa… Nhưng rồi…



“Taeyeon? Có chuyện gì-“



2 đứa tôi giật mình, Tiffany vội đẩy tôi ra xa, nhìn sang phía chủ nhân của giọng nói ấy. Tôi cũng bị bất ngờ khi lại nhìn thấy cô bạn kia 1 lần nữa! Không chỉ vậy, tôi dám chắc là Tiffany đang cực kì phẫn nộ…

Tiffany trừng mắt nhìn tôi, giật mạnh tay ra rồi tức tối bỏ vào lớp trong lúc dùng tay quẹt đi nước mắt.

“Tippani!!”

Nhưng muộn rồi, cô ấy đang đi mất dạng.



“Mình… vừa làm gián đoạn chuyện gì sao?”

Tôi lườm cô bạn kia. Tôi biết làm thế là thô lỗ, nhưng chính vì cô ấy mà Tiffany mới hành động như vậy! Phớt lờ mọi tiếng kêu gọi của cô ấy, tôi chỉ bước ngang qua để trở về lớp.

Điều quan trọng hơn của lúc này chính là…





Tiffany vừa nói là cô ấy ghen *cườiiiiii* Thật sao ta????! Vậy nghĩa là… cô ấy… thích mình????



---

Hwa định up mà mạng bị tạch, là do định mệnh chứ k fải do mình nhe :">

Sắp có biến, hãy chuẩn bị tạm biệt sự thanh thủy từ đầu fic đến h =))))

Ai đoán đc bạn gái mới xuất hiện là ai k ta :v Ai đọc r k đc tiết lộ nhe [-xxx

[LONGFIC] [Trans] Sweet Library - TaeNy |PG| ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ