Chap 17: My jealous dork

8.7K 367 42
                                    

Taeyeon’s POV



Chúng tôi đang cùng xem 1 bộ phim kinh dị mà Tiffany đã chọn sau khi đến đây. Uh thì… sau cuộc chạm trán đột ngột với ‘anh chàng vệ sĩ’ của cô ấy, hứng thú của tôi đã tuột đi hết cả rồi. Tôi cố không để Tiffany chú ý đến mà chỉ cư xử thật bình thường với cô ấy.

Chúng tôi ngồi tại 1 chiếc ghế đôi đặt ở gần phía cuối rạp. Vì hôm nay là ngày thường nên không có nhiều người đi xem phim lắm, đặc biệt là vào khoảng giờ này. Trong lúc xem, Tiffany nghiêng người sang quàng lấy cánh tay và tựa đầu vào vai tôi như cái cách mà cô ấy vẫn thường làm khi phần gây cấn của đoạn phim sắp xảy ra.

Tôi thở dài khi nhớ lại hình ảnh cười nói vui vẻ của cô ấy với anh chàng ban nãy. Chuyện hắn ta luôn theo dõi Tiffany suốt 24 tiếng đồng hồ thật sự khiến tôi phát bệnh. Ai mà lại không cảm thấy như thế khi bạn gái của họ là Tiffany Hwang cơ chứ? Thôi nào~ Ugh!



“Haiz.”

“Tae? Sao vậy?”

Tôi vội nhìn sang Tiffany với vẻ ngạc nhiên, không nghĩ rằng cô ấy lại để ý đến tiếng thở dài của mình. Tiffany lo lắng nhìn tôi, chớp mắt vài cái khiến bản thân trông dễ thương vô cùng. Tôi cắn lấy môi dưới của mình..





Ôi mình đang làm gì thế này? Đó chỉ là vệ sĩ của cô ấy thôi mà, anh ta có làm gì được đâu… Và… Tụi mình chỉ vừa mới hẹn hò với nhau, mình nên học cách tin tưởng cô ấy nhiều hơn. Taeyeon… Thật không thể tin được là mày lại đi ghen với mấy chuyện như thế này.





Tôi lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi, “Không có gì đâu… *mỉm cười* Xem phim đi…” Tôi thì thầm vì không muốn làm phiền mọi người xung quanh. Tiffany gật đầu rồi lại tiếp tục ôm chặt lấy cánh tay của tôi khiến tôi có thể cảm nhận được… phần nhấp nhô phía trên của cô ấy…

Tôi nuốt nước bọt, cố tập trung vào bộ phim.





Okay~~ Dừng lại mấy cái suy nghĩ ngu ngốc kia đi đồ hư hỏng.





Tôi lén nhìn xuống cánh tay đang quàng lấy tay mình và ép sát  nó vào khuôn ngực, sau đó mím môi lại rồi giả vờ ho khan, quay mặt đi.





Sao cô ấy có thể ôm nó như thể không có cảm giác gì vậy nhỉ? Oh God, cứu tui với!





Phần còn lại của bộ phim đã trôi qua như thế, tâm trạng của tôi cũng vì vậy mà khá hơn 1 chút.





---

Bộ phim lúc này đã kết thúc và chúng tôi đang cùng nhau rời khỏi rạp.



“Vui quá!” Tiffany vui vẻ reo lên.

Tôi chớp mắt mấy cái và cố tập trung vào điều mà cô ấy vừa nói, bởi vì khi nãy tôi đã phải sử dụng quá nhiều năng lượng để chống cự lại sự ‘tra tấn’ kia.

Tôi cười cười, “Ah…. Vui thật…”

Tiffany cười khúc khích, bĩu môi ra 1 chút, “Tae Tae~ Em đói~”

Ageyo của cô ấy khiến tôi muốn nhũn cả người. Tôi bật cười và nhéo mũi cô ấy, “Trời ơi~~ Xin em đừng dùng ageyo nữa Pani ah~ Tae sẽ chết đó.”

Tiffany vừa bĩu môi lại vừa hơi nhếch miệng, “Uhm~ Nhưng em biết Tae thích nó mà.. *cười khúc khích*”

Tôi từ từ gật đầu 1 cái khiến Tiffany  lại càng cười nhiều hơn. Tôi lắc đầu, nắm lấy tay cô ấy giữ trong tay mình, “Uh~ Được rồi. Đi thôi… Em muốn ăn gì nào?”





1 bữa ăn hẹn hò với Tiffany~ Omo!!!! Mình nên đưa cô ấy đi đâu đây? Có nên đưa cô ấy đến 1 nhà hàng chất lượng ở trong thành phố không? Hay là cứ đưa cô ấy đến nơi mà cô ấy thích thôi? Nhưng mà.. Tụi mình vẫn còn đang mặc đồng phục~ Ôi, cũng có ai quan tâm đâu, phải không?





“Uhm… Để em nghĩ xem.. OH! Oppa!!”



Tôi nhíu mày khi nghe thấy cái từ ‘oppa’ ấy. Tiffany vẫy tay gọi anh chàng lực lưỡng kia đến khiến tôi lại 1 lần nữa bị tuột hứng.

“Hey~ Em xem phim xong rồi sao?” Anh ta hỏi. Và tôi tiếp tục trợn mắt lần thứ 2 trước câu hỏi ngu ngốc kia O_O

“Um~ Yeah. Hehe… Uhm.. Anh đi đâu thế? Trở về trụ sở chính sao?” Tiffany hỏi.

Anh chàng kia gật đầu, sau đó lại nói, “Nhưng mà~ Anh đang tự hỏi, 2 em có muốn cùng đi ăn tối với anh không? Anh khao *mỉm cười*”



Tôi khịt mũi, trong lòng cứ nghĩ rằng Tiffany sẽ từ chối lời đề nghị ấy. Nhưng không~~~



“Chắc chắn rồi! Tụi em rất sẵn lòng~”

Tôi mở to mắt, miệng há hốc cả ra.





Sao cô ấy lại đồng ý mà thậm chí còn không thèm hỏi mình có muốn hay không chứ?! Và quan trọng hơn, đây lẽ ra phải là bữa ăn hẹn hò của tụi mình, chứ không phải là VỚI ANH TA!





Tiffany quay sang nhìn với vẻ mặt rạng rỡ mà không hết biết rằng cơn giận đang sục sôi trong tim tôi.

“Cậu đồng ý mà phải không Tae?”

Tôi cười gượng, miễn cưỡng gật đầu. Tiffany cười toe toét rồi lại nhìn anh chàng kia, “Vậy oppa, tụi mình sẽ đi đâu đây?”

Anh ta đáp lại nụ cười của cô ấy, lấy ra trong túi 1 chiếc chìa khóa rồi vẫy vẫy nó, “Bí mật…  *cười* Đi thôi nào.”

Tiffany sau đó không nói gì thêm mà chỉ kéo tôi theo sau đi ra chiếc xe của người mà cô ấy gọi là vệ sĩ kia.





---

Trong lúc lái xe đến ‘địa điểm ăn tối bí mật’ -_- tôi chỉ im lặng ngồi ở phía sau Tiffany, trong lúc cô ấy thì ngồi ở ghế phụ ở phía trước, bởi vì tôi không muốn người kia để ý đến mối quan hệ của chúng tôi. Haiz, không phải là tôi không quan tâm đâu, thật sự đó, nó khiến tôi bị tổn thương chết đi được! Ugh!!Sao anh ta lại có thể phá hoại buổi hẹn hò của chúng tôi như thế chứ! Ugh!



“Fany ah~ Dạo này em học hành thế nào rồi? Mọi thứ vẫn ổn chứ? Ah… Em đã tìm được quyển sách mà anh đã bảo chưa?”


Thậm chí khi đang ở trong tâm trạng cực kì tệ mạt như bây giờ nhưng chuyện ‘quyển sách’ kia vẫn khiến tôi bị lôi tuột ra khỏi thế giới mộng ảo đầy sự ghen tị của riêng mình. Uh vậy đó, tôi ghen, thì sao nào? Ai lại không như thế cơ chứ?!! ><


“*Cười khúc khích* Um~ Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cả, oppa, từ khi em có Taeyeon đây ở bên cạnh trông nom… *Đỏ mặt*”


Mặt tôi cũng đỏ ửng lên bởi câu nói của cô ấy. Nhưng vẫn thấy… Ugh~


“Và… Về chuyện quyển sách, em đã tìm thấy nó rồi!! Nó thật sự là 1 quyển sách rất tuyệt vời để đọc! Nhưng… em tự hỏi, sao anh lại giới thiệu nó cho em vậy oppa?”


Tôi chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phớt lờ đi sự thật là 2  người kia đang hào hứng trò chuyện với nhau. Nhưng dĩ nhiên là tôi không thể ngăn cái lỗ tai của mình hoạt động rồi…


“Ahh~ Thật sao? Vậy thì tốt quá, haha… Em đã đọc rồi ah?” Anh ta hỏi lại.

“Vâng… Em đã đọc, nhưng vẫn chưa xong đâu… Càng đọc em lại càng không muốn nó kết thúc sớm… Aw~ Oppa~~ Sao anh không trả lời câu hỏi của em?”





Trời ơi!! Cô ấy không phải là vừa mới dùng ageyo đó chứ!! Tiffany~ Em giết Tae ngay đi!~





“Oh? Anh chưa trả lời ah? Haha~ Xin lỗi… Uh thì… Rồi em sẽ biết khi đọc xong nó thôi… Ah, chúng ta đến nơi rồi này *nhe răng cười*”


Tôi trợn mắt nhìn 2 người họ, nắm tay cuộn tròn lại. Ngay khi chiếc xe vừa tấp vào bãi đỗ thì tôi đã nhanh chóng rời khỏi và bỏ Tiffany ở lại đó mà đi vào nhà vệ sinh.





---

“Được rồi! Chuyện này là sao hả! Nói chuyện tình tứ trước mặt mình! Chết tiệt thật! Ugh!”

Tôi rửa tay và mặt mũi, sau đó rút khăn giấy ra lau. Lắc đầu nhìn lại mình trong gương, tôi chỉnh lại rìa tóc và quyết định thôi thì cứ cố chịu đựng anh chàng vệ sĩ kia hết đêm nay đi….



Vừa bước ra bên ngoài, lại 1 lần nữa, tôi khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng ngứa mắt nhất trong cuộc đời mình. Anh ta, vệ sĩ của cô ấy, đang dùng tay, sửa lại tóc cho Tiffany, BẠN GÁI CỦA TÔI - ngay.phía.trước.mắt.TÔI.

2 người họ lại còn cười nói với nhau mà không hề biết đến sự có mặt của tôi. Chuyện này thật sự đã khiến tôi như bị lãnh 1 cú đấm chí mạng!





Tiffany có nhận ra là mình không ở bên cạnh cô ấy từ lúc đến đây không vậy? Cô ấy bận rộn trò chuyện với anh ta đến nỗi quên mất mình rồi sao???? Gì vậy chứ! Sao chuyện này lại xảy ra vậy nè?!





Tôi có thể cảm nhận cơ thể mình hơi run lên 1 chút vì cơn giận trào dâng ở bên trong. Tôi siết chặt nắm tay lại, đưa mắt nhìn 2 người họ ở phía xa, dù biết rằng điều đó chắc chắn sẽ khiến bản thân đau lòng nhưng tôi vẫn cứ nhìn…





Chết tiệt! Mọi chuyện lẽ ra không phải kết thúc như thế này, sao cô ấy lại đối xử với mình như vậy khi cô ấy biết rõ là mình hoàn toàn  KHÔNG THÍCH cái tên kia chứ!





Tôi hít sâu 1 hơi, cố giữ bình tĩnh.





Thư giãn nào Taeyeon… Đừng ghen như vậy. Còn không Tiffany sẽ ghét mày vì mày dám chán ghét anh chàng vệ sĩ QUÝ BÁU của cô ấy đấy. Mình có nên đi đến đó và ngồi xuống không? Nhưng mà… trông họ có vẻ rất ổn khi không có mình. Cứ thử nhìn họ mà xem… Và nhìn Tiffany kìa… Cô ấy… Sao mình lại chỉ đứng yên ở đây mà không đi lại đó ngồi xuống bên cạnh để bảo vệ cô ấy khỏi tay vệ sĩ kia chứ? Haiz…






Ngay khi đó, 2 người họ đột nhiên trở nên nghiêm túc, Taecyeon đưa tay anh ta ra và đặt lên bàn tay của Tiffany, nắm lấy nó.





Không…





Sau đó Tiffany đứng lên khỏi ghế, và điều xảy ra tiếp theo… thật sự khiến tôi…





Khốn nạn!!





Họ ôm nhau, bỏ lại tôi chết lặng đứng ở đây. Tim tôi quặn thắt.

Những giọt nước bắt đầu rời khỏi đôi mắt và lăn xuống gò má… Tôi không biết vì sao mình lại không ngăn họ rồi chạy đến đó nắm lấy tay Tiffany và đấm chết cái tên kia đi.  Chỉ biết rằng có điều gì đó đã khiến tôi phải bỏ chạy khỏi đấy….

Tôi quay người và bắt đầu chạy đi nhưng lại vô tình va phải anh chàng nhân viên bồi bàn đang đứng đó khiến mấy chiếc ly anh ta đang bưng rơi xoảng xuống sàn. Mọi người trong nhà hàng lúc này đều dời sự chú ý của họ về phía tôi, bao gồm cả Tiffany.



Khi cô ấy rời khỏi cái ôm và nhìn vào tôi, đôi mắt cô ấy mở rộng khi nhận ra tôi đã nhìn thấy tình huống khi nãy. Và điều tệ nhất chính là… cô ấy nhìn thấy tôi đang khóc… Tôi bỏ mặc những ánh mắt đang tập trung vào mình và quay người chạy đi khiến Tiffany phải hét lên ngăn tôi lại.

“Taee!!”





Sao cô ấy phải làm điều đó trước mặt mình cơ chứ!





---

Tiffany’s POV



Khi chúng tôi vừa đến nhà hàng, Taeyeon đột nhiên ùa ra khỏi xe rồi đi thẳng vào bên trong. Tôi chỉ biết điếng người đứng lặng ở đó cùng Taecyeon oppa nhìn theo bóng cậu ấy.

“Uhh~ Taeyeon đi đâu thế? Em ấy có vẻ kì lạ lắm, em biết đấy Tiff~ Có chuyện gì với bạn em ah?” Oppa hỏi tôi. Tôi mím môi khi nghe thấy chữ ‘bạn’ kia…





Sao mình lại cảm thấy có lỗi thế này khi đã giới thiệu rằng Taeyeon là bạn của mình với người mà mình xem như anh trai? Từ trước đến giờ mình chưa từng giấu anh ấy điều gì cả…. Nhưng mà… Liệu bây giờ mình thật sự nên nói ra hay không?





“Ơ~~ Tiff?” Tiếng anh gọi khiến tôi bừng tỉnh.

“Ah? Xin lỗi anh, hehe…”

Taecyeon cười khúc khích rồi ra hiệu cho tôi đi vào bên trong nhà hàng, nơi có mặt tiền vô cùng sang trọng. Tôi chỉ im lặng đi theo anh mà thậm chí còn không thèm để ý đến vẻ đẹp của nó vì đầu óc lúc này đã bị lấp đầy bởi những suy nghĩ ngổn ngang về Taeyeon.





Sao hôm nay cậu ấy lại hành động kì lạ như vậy? … Mình… đã làm gì sai sao…?





“Err~ Fany?”

Lại 1 lần nữa tôi sực bừng tỉnh và trở về với thực tại, trong lòng ngạc nhiên khi thấy mình đã ngồi vào 1 trong những chiếc bàn, “Vâng?”

Anh  ấy tròn xoe mắt cười, “Em lại thế rồi~ Sao hôm nay trông em mất tập trung quá vậy? Hiệu ứng Jessica đã ảnh hưởng đến em nhiều đến thế sao? Haha.”

Tôi bĩu môi, “Yah~ Không phải… Ugh~ Thôi, quên đi oppa…”

Anh gật đầu, “Okay~”





Mình có nên đi xem Taeyeon thế nào rồi hay không? Hay là cậu ấy bị bệnh hay gì đó? Cậu ấy đã vào nhà vệ sinh 10 phút rồi không phải sao? Omo! Mình lo rồi đấy.





“Và món này nữa… Xong. Cám ơn nhé.” Taecyeon nói với người bồi bàn.



“Được rồi đấy cô Hwang, cô thật sự nên nói cho anh nghe có chuyện xảy ra với cô vậy hả? Hôm nay cô đã mất tập trung đến cả trăm lần rồi đấy…”

“Uh? Huh? Oh… Yeah… Ơ… Không có gì đâu oppa…”

Anh ấy nghiêm mặt nhìn tôi, tông giọng cũng thay đổi, “Thôi nào, em nghĩ rằng anh sẽ tin hay sao?”

Tôi nuốt khan, cố cười gượng…

“Tốt~ Ngoan lắm…” Taecyeon oppa cười đắc ý khi biết rằng anh sắp có được đáp án cho câu hỏi của mình. Tôi cũng cười theo khi nhìn thấy nụ cười ngố của anh..



“Sao? Đã có chuyện gì nào? Lí do đằng sau của sự mất tập trung của em là gì? Đừng có nói anh là~~ Jessica nhé? Haha.”

Tôi bật cười và lắc đầu, “Không phải… Là Taeyeon.” Tôi mở to mắt trước câu trả lời của mình, còn Taecyeon oppa thì nghiêm mặt lại.





Chết tiệt, sao mình lại nói như thế chứ!!!





Bỗng nhiên tôi cảm thấy hoảng sợ, nhưng mà… Sớm muộn gì tôi cũng phải nói cho anh ấy thôi…

“Ơ.. Uhm… Anh thấy đó oppa… Taeyeon… Taeyeon và em..” Tôi vẫn chưa nói xong thì anh đột ngột đưa tay ra nắm lấy tay tôi khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Và điều ngạc nhiên hơn cả chính là… Anh mỉm cười với tôi!


Không chỉ vậy đâu nha!!


“2 em có cái gì đó hơn là bạn bè bình thường phải không?”

“S-Sao…”

Taecyeon oppa cười cười,”Aww.. Thôi nào, Tiff~ Anh chắc là đã bị mù nếu không để ý đến điều đó quá~ Với lại anh đều giám sát em mỗi  ngày mà, không nhớ sao?”

Tôi cắn môi, gương mặt đỏ ửng lên kèm theo nụ cười ấp úng nở ra..

“Anh chỉ đang đợi em tự mình giải thích với anh thôi… Chứ anh biết chuyện này lâu rồi~”





Thấy chưa! Mình không cần nói mà anh ấy đã hiểu rồi… Đó là lí do vì sao mình quý anh ấy như thế! Anh ấy giống như 1 người cha vậy~





“Vậy, anh ok với chuyện đó chứ ạ? Ý em là… em và Taeyeon…?”

Anh mỉm cười nhìn tôi và gật đầu, “Cô nhóc ấy đã tự chứng minh được rằng bản thân có thể bảo vệ cho  em rồi còn gì, Tiff…”

Tôi không kiềm chế được mà đứng lên và ôm lấy anh, “Oppa, cám ơn anh đã hiểu…”



*XOẢNG*



Âm thanh lớn tiếng của những chiếc ly bị vỡ vang lên khiến cả 2 chúng tôi giật mình. Tôi vội buông anh ra và quay sang. Nhưng khi nhìn thấy người đã làm những chiếc ly kia bị vỡ toang dưới sàn nhà, trái tim tôi thắt lại và cảm thấy thật tội lỗi, giống như là mình vừa lừa dối cậu ấy vậy…

Mắt tôi mở to khi Taeyeon nhìn về hướng này, tim tôi tan nát khi biết rằng cậu ấy đã nhìn thấy mình ôm Taecyeon oppa…





Cậu ấy…. đang khóc sao?





Chỉ vừa trước ngay khi tôi định bước đến thì Taeyeon đã quay người bỏ chạy khiến tôi càng thêm bối rối. Tôi không biết phải làm gì mà chỉ hét tên cậu ấy lên để ngăn lại…

“Taee!!”

Nhưng nó hoàn toàn không có tác dụng, Taeyeon đã chạy đi rất xa khỏi đó rồi. Tôi vô vọng quay sang, ”Oppa~ Sao Tae Tae lại khóc? Em… Em đã làm gì sai sao?”

Taecyeon oppa cắn môi, khẽ cười, “Ôi… Đôi chim non.. Đi theo em ấy đi. Anh sẽ chờ 2 người ở bãi đậu xe. Nếu có chuyện gì thì hãy gọi cho anh, biết chứ?”

Tôi gật đầu và đuổi theo sau Taeyeon.





Tae Tae!! Đúng là đồ ngốc mà!!


[LONGFIC] [Trans] Sweet Library - TaeNy |PG| ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ