Chap 21: Cứ nói mình điên đi. Mình không quan tâm.

8K 383 32
                                    

Yuri’s POV



Sau khi bỏ lại Jessica ở phía sau, tôi chạy ùa vào lớp rồi ngồi xuống, úp mặt vào cả 2 lòng bàn tay mình.





Mình đang nghĩ cái gì vậy? Nghĩ sao mà lại nói chuyện với cô ấy như thế… Chúa ơi. Chắc bây giờ cô ấy sẽ nghĩ mình là 1 đứa kì dị… Ugh~ Mình thật ngu quá, ngu quá đi!





“Ơ… Yuri? Cậu không sao chứ?” Tôi nghe thấy giọng của Taeyeon ở bên tai.

Tôi từ từ nhìn lên, cố cười gượng, ”S-Sao cơ?”

Taeyeon nhíu mày, “Mình hỏi là, cậu… có bị làm sao không? Jessica đâu rồi?”

Nghe thấy cái tên đó, tim tôi quặn lại khi nghĩ đến cô ấy, “Uh… Mình ổn… *Mỉm cười* Và… Jessica… Cô ấy-“

Tôi vừa định nói hết câu thì Jessica đột ngột xuất hiện ở trước cửa lớp. Taeyeon nhìn về hướng cô ấy trong khi tôi thì chỉ quay đi để né tránh ánh mắt kia.



“Hey Jess, cậu đã đi đâu vậy?” Tiffany hỏi.

Tôi lắng nghe cuộc đối thoại của họ nhưng không dám quay sang nhìn, đặc biệt là nhìn Jessica.

“Uhm… Mình vừa mới đi vệ sinh.”

Sau đó tôi nghe thấy tiếng Jessica kéo ra cái ghế ở phía trước mình. Tôi vẫn cúi thấp đầu sang bên trái và lấy vài cuốn sách đặt ở trước mặt. Mở ra thì mới biết đó là sách toán. Tôi liền trợn mắt 1 cái.





Tuyệt, giờ thì tự nhiên ngồi nhìn chằm chằm vào mấy con số -_- Mà thôi, đỡ hơn là nhìn cô ấy chằm chằm… *Thở dài*





Rồi tôi nghe thấy người ngồi phía trên đang trò chuyện cùng Tiffany trong khi Taeyeon vẫn nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.





Từ giờ trở đi… Mình nên giữ khoảng cách với cô ấy… Thật sự là nên như thế.. *Thở dài*





---

Jessica’s POV



Khi vừa vào lớp thì tôi phát hiện đôi mắt Yuri đang nhìn thẳng vừa hướng mình, trong 1 khoảnh khắc, tôi có thể cảm nhận được dường như cậu ta đang cố nói ra điều gì đó, nhưng tôi không rõ… Cậu ta vội vàng quay đi khiến tôi cau mày lại. Tôi đi về chỗ ngồi và chào Tiffany cùng Taeyeon.

Tôi kéo ghế ngồi xuống và định nói chuyện với Yuri, nhưng hành động sau đó của cậu ta lại khiến tôi tức giận vô cùng. Cậu ta đặt 1 chồng sách ở trước mặt, rõ ràng là để chắn đi tầm nhìn của tôi!





Okay~ Chuyện này thật sự khiến mình bắt đầu bực bội rồi đấy, đầu tiên là cậu ta bỏ mình lại ở ngoài kia, còn bây giờ thì sao? Làm lơ mình ah? Yuri, cậu muốn sao cũng được.





Tôi quay sang Tiffany và trò chuyện với cậu ấy như mọi khi. Sau đó cô Park bước vào và buổi học được bắt đầu như thường lệ.





---

“Hey Jess, giờ mình đến thư viện với Taeyeon nè, muốn đi chung không?” Tiffany đứng trước bàn hỏi và kiên nhẫn chờ tôi trả trả lời.

Tôi nhìn ra sau thì trông thấy Yuri vẫn còn đang ngồi yên ở đó, tiết học vừa kết thúc thì chồng sách kia lại xuất hiện để chắn đi tầm nhìn. Tôi cau mày và có 1 chút bực mình khi cậu ta hành động như vậy.

Tôi quay lên nhìn Tiffany, mỉm cười, “Uhm… Thôi, mình ở đây. Cậu cứ đi đi.”

Tiffany chỉ nhún vai rồi khoác tay Taeyeon rời khỏi. Tôi nhìn xuống Yuri 1 lúc, sau đó lại quay lên trên, chống 2 tay xuống mặt bàn, tựa cằm vào lòng bàn tay và nhìn vào chiếc bảng đen.





Nghiêm túc đó, cô gái này bị cái gì vậy? Mình không hiểu tại sao cậu ta lại cư xử trẻ con như vậy nữa. Ý mình là, uh thì mình biết mình đã lạnh nhạt với cậu ta, nhưng ít nhất… cậu ta cũng phải nói chuyện với mình chứ…





Chỉ vừa ngay khi tôi quyết định sẽ quay người lại để chủ động bắt chuyện thì mới phát hiện Yuri đã đi ra khỏi lớp. BỎ LẠI TÔI. 1 lần nữa. Tôi há hốc miệng nhìn theo mà không tài nào có thể tin được.





Cậu ta không phải là vừa bỏ mặc mình nữa đó chứ!! Ugh!! Thôi đi nha!





Tôi liền rời khỏi chỗ và đi ra ngoài, vừa kịp lúc cậu ta đang chuẩn bị quẹo sang 1 góc.

“Yuri ah!!”

Tôi lên tiếng gọi nhưng Yuri vẫn 1 mạch hướng thẳng ra sân vườn. Tôi nhanh chóng đi theo phía sau.


“Yah! Kwon Yuri! Dừng lại!”


Yuri liền dừng chân, quay lại nhìn tôi. Lúc đầu trông cậu ta có vẻ bất ngờ khi thấy tôi đi theo phía sau nhưng sau đó biểu hiện lại thay đổi lần nữa. Cậu ta cau mày, đứng yên tại chỗ, gương mặt thoáng buồn mà hỏi, “Sao thế?”

Tôi thở dài 1 chút, nhẹ nhàng bước đến. Yuri đứng dưới tán cây, ánh mắt lộ vẻ lo âu khi bị tôi nhìn chằm chằm.

“Mấy người bị cái gì vậy?” Tôi tức giận thẳng thắn hỏi.

Mắt Yuri hơi mở to ra vì ngạc nhiên nhưng lại liền trở nên điềm tĩnh và buồn bã như trước đó, hỏi ngược lại, “Mình bị cái gì?”

Tôi nghiến răng rồi đánh vào cánh tay cậu ta 1 cái.

“Ui da!”

“Tôi hỏi, mấy người là đang bị cái gì?! Sao tự nhiên lại buồn bã như thế kia? Tôi đã làm gì sai à?”

Yuri xoa xoa nơi vừa bị tôi đánh và quay đi, “Mình đã nói rồi, mình không bị gì cả. Chỉ là… thấy mệt thôi.”

“Mệt?”

Yuri nặng nề thở dài và gật đầu, “Uh Sica, mệt…”

“Đừng có lừa tôi, chẳng có gì lí do gì để cậu phải mệt cả.” Tôi chống nạnh tức tối hỏi, ánh mắt dán chặt vào cậu ta.

“Có đấy.” Yuri ngắn gọn đáp.

“Là gì?” Tôi hỏi lại.

“Cậu không cần phải biết.” Cậu ta vừa nói vừa nhìn xuống chân, 1 lần nữa với cái gương mặt buồn bã ngốc nghếch kia.

“Ugh, Kwon Yuri. Cứ nói tôi nghe điều khiến cậu mệt mỏi thử đi? Cậu đang cố bào chữa về việc không nói chuyện với tôi đấy àh? Đừng có làm trò nữa!”

Yuri đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn lên với đôi mắt ngấn lệ khiến tôi vô cùng sửng sốt.





Cậu ta… khóc sao???





“Mình xin lỗi vì đã làm trò có được chưa! Mình không kiềm chế được! Điều đó cứ tự nhiên mà xảy ra thôi.”

Tôi nhìn vào gương mặt cậu ta và bỗng trái tim quặn thắt lại khi nhìn thấy cậu ta như thế… Tôi cầm tay Yuri nắm chặt lấy khiến cậu ta hơi run lên.

“Là chuyện gì??” Tôi dịu giọng xuống, tôi biết nếu mình không dùng giọng nói bình thường thì mọi chuyện sẽ trở nên thật tệ hại.

Yuri nắm lấy tay tôi, sau đó từ từ lấy ngón tay chỉ vào ngực trái của cậu ta.

Tôi bối rối nhìn theo, “Huh?”

“Trái tim mình. Trái tim mình mệt mỏi lắm…” Yuri cười gượng giống như đang tự mỉa mai chính bản thân cậu ta.



Ngọn gió buổi chiều nhẹ thổi qua khiến những tán cây khẽ lao xao. Tôi nhìn Yuri không nói lời nói, cho đến khi cậu ta lên tiếng.



“Sica, mình… có phải là bạn của cậu không?”

Yuri đột nhiên hỏi. Tôi nhăn mặt, hơi bĩu môi ra, “Hỏi kiểu gì vậy? Dĩ nhiên mình là bạn cậu rồi, đồ ngốc.”

Nghe thấy câu trả lời, Yuri buồn bã nhếch miệng rồi buông tay ra, “Tất cả những gì mình có thể cũng chỉ là như thế mà thôi.”

“Huh? Cậu vừa nói gì vậy?” Tôi hỏi.

Yuri lắc đầu, “Sica…”

“Uh, sao?”

“Mình xin lỗi vì phải nói ra điều này, nhưng…”

Tôi dè chừng, 1 phần nào đó mong rằng cậu ta sẽ nói ra điều khiến mình có thể vui vẻ, nhưng 1 phần thì…



“Mình nghĩ chúng ta không thể làm bạn được nữa.”



Tôi sửng sốt, mắt mở to ra, “CÁI GÌ?? Sao lại không thể?!”

Yuri cắn môi quay đi, “Mình… chỉ là… Tụi mình không thể. Mình không thể. Mình… Mình không muốn cậu là bạn của mình!”





Chuyện gì thế này… Yuri, cậu đang nói cái gì vậy hả!! Tôi cố mở lòng với cậu từng chút từng chút một như vậy rồi cuối cùng cậu lại phũ phàng như thế sao?!!!





Mắt tôi bắt đầu ngấn lệ, “Cậu đang đùa phải không? Nếu cậu… Dừng lại đi! Không vui chút nào đâu!”

“Sica… Mình.. không đùa…”

“….”

Tôi lắc đầu, trái tim giống như bị vỡ ra thành triệu mảnh. Rất đau… Đau khi nghe cậu ta nói điều ấy. Không phải là vì cậu ta không muốn làm bạn của tôi nữa mà là vì tôi sẽ không thể trò chuyện với cậu ta như trước đây. Sự thật là cậu ta đang vứt bỏ tôi! Sau khi khiến tôi-

“Không đời nào. Sao cậu lại không muốn làm bạn của mình nữa? Mình đã làm gì mà cậu lại quyết định như thế? Mình đã làm gì sai?! Mình biết mình là 1 đứa lạnh lùng. Nhưng cậu không thể vứt bỏ mình như thế được Yuri ah! Vậy là không công bằng!” Tôi hét lên.

Bản thân Yuri cũng đang để mặc những giọt nước mắt lăn xuống gò má, 2 tay nắm siết chặt lại thành nắm đấm khiến nó trắng bệch đi.

“Chuyện này chưa bao giờ công bằng cả…”

Miệng Yuri run run như muốn nói thêm điều gì sau đó. Nhịp thở của tôi trở nên bất ổn bởi những cảm xúc lẫn lộn. Cái cách Yuri quay mặt đi lại càng khiến tôi vừa băn khoăn vừa phẫn nộ.



“Cậu còn chờ gì nữa? Nói gì đi chứ!! Mình đã làm gì?! Tại sao, tại sao… cậu lại làm như vậy?”

Yuri nhắm mắt lại.

“Vì mình thích cậu!”

“……”

Yuri từ từ quay sang phía tôi.

“Mình yêu cậu.”





Bởi vì Mình thích cậu, mình yêu cậu… Cái gì thế này… Sao cậu ta lại nói thế? Sao có thể nói ra dễ dàng vậy chứ?! Cậu ta đã cố lừa mình phải không? Hừm!!! Không vui chút nào đâu!!!





Tôi chưa kịp nói gì thì lại bị Yuri chặn họng tiếp

“Đó là lí do vì sao… Mình không thể chấp nhận sự thật đó… Sự thật là mình chỉ có thể là bạn của cậu.” Yuri nhìn xuống chân, nước mắt trào ra. “Cứ nói mình điên đi… Nhưng mình không quan tâm. Mình thích cậu, Jessica. Mình thật sự thích cậu.”



Sau đó, cậu ta bỏ đi, để lại tôi 1 mình ở giữa sân vườn với trái tim chứa đầy sự chấn động.

“Cậu ta… yêu mình?”




---

“Woah… Chuyện này là sao ta??”

“Em cũng… chẳng biết…”

Taeyeon và Tiffany nhìn nhau khi trông thấy Jessica đang ngồi dưới 1 gốc cây lớn ở giữa sân sau, nơi mà từ thư viện ngó xuống là thấy ngay. Đây cũng là nơi mà Taeyeon từng nhìn thấy Tiffany ngồi đọc sách và tim bị đập loạn nhịp bởi vẻ đẹp của cô ấy.

Taeyeon nhún vai, đặt tay lên vai Tiffany mà nói, “Tae nghĩ bây giờ Jessica đang cần em…”

Tiffany gật đầu mỉm cười ấm áp với bạn gái của mình, “Uhm... Em biết rồi.. Em nghĩ Yuri cũng đang cần Tae đấy..”

Taeyeon nghiêng đến hôn lên trán Tiffany, ”Vậy Tae đi trước nhé?”

“Sao vậy?” Tiffany hỏi.

Taeyeon cởi tạp dề rồi lấy điện thoại ra từ trong túi. Cô nhìn Tiffany, “Là Yuri gọi..”

“Vậy Tae đi tìm cậu ấy đi, còn em sẽ đi theo Jessica.”

“Okay, Tae đi ngay đây.”

Trước khi Taeyeon chạy đi, cô ôm lấy Tiffany rồi nồng nàn hôn lên môi cô, “Nhắn tin cho Tae biết nếu có chuyện gì xảy ra nhé?”

Tiffany đỏ mặt cười ngượng. Taeyeon mỉm cười rồi vẫy tay, “Tự lo cho mình nhé.”

“Tae cũng vậy nha~ *Mỉm cười*”





---

Taeyeon chậm rãi bước đến phía cổng chính và nhìn thấy 1 người đang bó gối ngồi đó, úp mặt vào giữa 2 chân mà khóc nức nở.

“Yuri?”

Nghe thấy tên mình, người kia liền nhìn lên khiến Taeyeon sửng sốt trước tình cảnh hiện tại.

“Taeng~”

Taeyeon ôm chạy đến ôm lấy cô ấy, “Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?”

“Đau lắm, Taeng… Đau lắm…”

Taeyeon không nói lời nào mà chỉ đỡ Yuri đứng dậy và dìu cô ấy ra xe mình để đưa về nhà. Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tiffany.


Tae > Tiff

Pani ah~ Tae đưa Yuri về nhà đây, trông cậu ấy thật sự tệ lắm. Tae xin lỗi, nhưng hẹn gặp lại em vào ngày mai nhé. Yêu em!



Không lâu sau đó, cô nhận lại được tin nhắn hồi âm.


Tiff > Tae

Aww~ Không sao mà. Em nghĩ Jessica bây giờ cũng đang cần em. Cậu ấy không muốn nói gì cả. Có lẽ là đang sốc vì chuyện gì đó. Em không biết… Hẹn gặp lại Tae vào ngày mai nhé. Nhớ Tae, và yêu Tae nhiều~! XOXO – Cô gái của Tae~ :P



Taeyeon cười ngố rồi đặt điện thoại lên đùi. Nhưng khi quay sang và trông thấy bạn của mình đang khóc thì nụ cười ấy đã tắt đi, tim thì nhói lên vì khó chịu…





 2 cậu ấy cuối cùng đã xảy ra chuyện gì nhỉ? *Thở dài*


---

Là vì fic chán nên k có ai cmt? Vậy là tăng chỉ tiêu votes đó nha :)) Fic up lên mà vắng hoe thì rất là mất hứng đó :|


[LONGFIC] [Trans] Sweet Library - TaeNy |PG| ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ