Chap 11: Lời thổ lộ ngọt ngào?

10.3K 420 46
                                    

Taeyeon’s POV



Hiện tại là tiết thể dục và tôi đang cùng nhảy dây với mấy người bạn học. Yuri thì tập động tác gập bụng, số còn lại cũng bận bịu với những hoạt động riêng của họ. Tôi vừa nhảy dây vừa đưa mắt tìm kiếm Tiffany nhưng chẳng thấy cô ấy đâu cả, tôi thầm nhăn mặt.



Sáng nay tôi đến trường sớm hơn thường lệ… Uh thì tôi cũng có ý định sẽ rủ Tiffany rằng liệu cô ấy có muốn cùng đi học chung hay không, nhưng sau đó tôi lại quyết định không làm thế… Vì làm vậy là quá lộ liễu về chuyện tôi có hứng thú với cô ấy! Đúng không?! Vậy nên tôi cứ liên tục thở dài khi 2 đứa chẳng gặp được nhau, có điều tôi vẫn mong ngóng sẽ nhìn thấy gương mặt sáng ngời hạnh phúc ấy vào buổi sáng~

Tôi quét mắt thêm 1 lượt mà cũng vẫn không thấy dấu hiệu nào của Tiffany. Bỗng ngay khi đó, cô ấy xuất hiện ngay trước cửa phòng tập thể dục khiến tôi vừa nhảy dây vừa cười toe toét. Tiffany vừa bước vào thì liền trông về hướng của tôi khiến cả 2 đứa nhìn vào mắt nhau. Cô ấy nở nụ cười nhẹ… Tôi bị mất tập trung, vấp phải sợi dây rồi ngã lăn ra đất.



“Trời ơi! Ui da!” Tôi ngã dập mông xuống.

Người bạn đang đếm nhịp nhảy vội chạy đến, “Omo! Taeyeon sshi, cậu có sao không?”

Tôi xuýt xoa vì hơi đau và gật đầu, sau đó nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp tiến đến. Tôi nhìn lên và phát hiện Tiffany đang lo lắng ngồi xổm xuống bên cạnh mình, “Tae!! Không sao đó chứ?!” Tôi chớp mắt mấy cái, đỏ mặt…





Mình vừa tự làm mình trông thật ngu ngốc có phải không?? Ugh!





Cô ấy đỡ tôi đứng dậy trong lúc tôi nhìn đi chỗ khác, “A-Ah uh… Không s-sao… Ehe.”

Tôi đứng thẳng lên người, quay sang thấy Tiffany bĩu môi với mình, “Cậu đang nghĩ gì vậy hả? Ngốc quá.”

Tôi mỉm cười trước gương mặt lo âu của cô ấy, lè lưỡi ra, “Uhm… Để mình nghĩ xem nào~ Nghĩ về cậu đó?” Vừa nói tôi vừa nhếch miệng cười.

Tiffany nhìn tôi với vẻ mặt xấu hổ nhưng cũng không kém phần tức giận, đánh vào cánh tay tôi 1 cái, “Ngốc.”

Tôi cười khúc khích khi cô ấy bỏ đi để đến gặp giáo viên.
 




Đợi đã! Cô ấy không hề nói gì khi mình bảo đang nghĩ về cô ấy kìa!!!! Đó là 1 dấu tốt phải không?? Phải không?!! Kyaaaaaaaaa XD





Tôi đang cười ngố thì bỗng 1 đứa bạn học đột nhiên xen vào giây phút ngọt ngào ấy… Ugh!

“Khi nãy cậu nhảy được 35 cái… Chúng ta có nên làm lại không? Cậu thật sự phải đạt được 50 cái đó Taeyeon sshi àh.”

Tôi nhăn nhó nhìn cậu ấy, “Eh??! Sao nhiều thế???? Mình mệ-“ Chưa kịp nói dứt câu thì đã thấy Tiffany đang bước ngang qua, tôi vội thay đổi quyết định, “50 á? Chuyện nhỏ, nhảy nào!”



Tôi liếc vội sang và thấy Tiffany đang cười khúc khích với mình. Tự nhiên tôi thấy tự hào quá đỗi và cũng mỉm cười đáp lại!

“Uh.. Cậu chắc chứ?” Cô bạn đứng trước hỏi.

Tôi nhìn cậu ấy, nụ cười liền tắt đi, “Yeah~ Dĩ nhiên rồi. Thôi nào, đếm cho mình đi.”

Cậu ấy gật đầu rồi vào tư thế chuẩn bị. Tôi nhìn sang bên phải, Tiffany vẫn đang ngồi trên băng ghế chuẩn bị trong khi chờ đợi những người khác.

Cô ấy vừa mỉm vười vừa vẫy tay với tôi, tôi cũng cười ngố như 1 tên ngốc rồi vẫy tay đáp lại. Tiffany giơ nắm tay lên, miệng thì thầm “Fighting!”. Tôi bắt chước làm theo, sau đó quay người sẵn sàng cho những nhịp nhảy sắp tới.





---

Tiffany’s POV

Tôi đang ngồi trên băng ghế để chờ đến lượt mình thực hiện động tác gập bụng. Tranh thủ khi còn rảnh rỗi,  tôi nhìn sang người đang nhảy dây ở cách đó không xa với đầy sự ngưỡng mộ, và hơn cả có lẽ là tình yêu nữa... Tôi chống cằm trong khi quan sát cậu ấy tập trung vào việc sắp làm. Rồi đột nhiên cậu ấy quay sang và mỉm cười với tôi…

Tôi mỉm cười đáp lại và cậu ấy thì vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng sau đó. Trông cậu ấy thật ngầu! Tôi vừa nghĩ vừa cười thầm như đứa ngốc. Bỗng tiếng gọi của giáo viên thể dục vang lên, “Stephanie, đến lượt em.” Thế là tôi đành phải dứt ánh-mắt-trìu-mến của mình rời đi và đứng dậy, “Ah vâng!” Tôi ngồi xuống tấm thảm màu xanh, vào tư thế chuẩn bị cho bài tập gập bụng.





---

“Tippani!!! Đợi đã!”

Tôi dừng chân , quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia. Taeyeon đang chạy về phía tôi trong bộ đồng phục thể dục, người hơi bết mồ hôi 1 chút. Tôi mỉm cười khi cậu ấy đứng trước mặt mình.

“Sao cậu bỏ mình~” Taeyeon mè nheo với đôi gò má ửng hồng, có lẽ là vì khi nãy phải chạy  theo tôi.

“Uhm~ Thì mình tưởng cậu bận với Yuri…”

Cậu ấy nghiêng đầu, “Không, không có~ Aigoo…”

Tôi cười 1 chút, bĩu môi ra, “Vậy thì xin lỗi… vì đã bỏ cậu.”





Ủa, sao mình phải xin lỗi nhỉ?





Taeyeon phì cười rồi đột nhiên nắm lấy tay tôi kéo đi.

“Tae, cậu đưa mình đi đâu vậy?”

Cậu ấy chỉ mỉm cười, “Dĩ nhiên là đi ăn trưa rồi.”

“N-Nhưng.. Không phải tụi mình nên thay quần áo trước sao?”

Taeyeon quay lại rồi thè lưỡi ra, “Không có thời gian đâu, đi thôi.” Nói xong, cậu ấy siết chặt tay hơn rồi kéo tôi đi cùng.

Tôi mỉm cười trước hành động đó và quyết định đi theo Taeyeon.




---

“Wowww!!” Tôi nhìn quanh và bị ấn tượng bởi khuôn viên xung quanh. Lúc này chúng tôi đang ở sân sau của trường, nơi mà câu lạc bộ làm vườn trồng tất cả các loại hoa ở đây. Chính xác hơn thì cả 2 đứa đang ở trong nhà kính. “Đẹp quá~” Tôi vừa nói vừa cười cong lên cả đôi mắt. Taeyeon mỉm cười đáp lại rồi dẫn tôi đến ngồi xuống 1 băng ghế ở phía bên trong.

“Đợi ở đây.” Taeyeon nói.

Tôi gật đầu trong lúc cậu ấy rời khỏi và đi đâu đó. Tôi nhìn quanh, những loài hoa với đủ các chủng loại khác nhau khiến cho cảnh sắc ngôi nhà kính này càng thêm tươi mát và xinh đẹp~



1 lúc sau, Taeyeon trở về với túi đựng thức ăn trưa trong tay. Tôi mở to mắt nhìn vào nó.

“Hehe…” Taeyeon cười cười ngồi xuống bên cạnh, đưa cho tôi 1 trong số những hộp đồ ăn kia.

“Đây là gì?” Tô hỏi.

“Bữa trưa của tụi mình!” Cậu ấy hồ hởi đáp.

Tôi bật cười, “Uh, mình biết… nhưng… cậu đã tự tay làm sao??”

Taeyeon cắn môi, chầm chậm gật đầu, “Đúng rồi… *đỏ mặt*”

Tôi cố mím môi lại để ngăn bản thân cười toe toét như 1 đứa điên trước sự ngọt ngào mà Taeyeon dành cho mình~

“Cậu đâu cần làm thế…” Tôi đáp.

“Nhưng mà… mình muốn vậy.. Uhm~ Thôi ăn đi nào.” 

Tôi nhìn sang cậu ấy với vẻ ngưỡng mộ.

Taeyeon mở to mắt ra, “S-Sao thế? Mặt mình dính gì hả?”

Tôi từ từ để nụ cười khẽ thoát ra bên ngoài~





Cậu ấy thật sự làm tất cả những chuyện này là vì mình sao? Nghĩ đến chuyện cậu ấy đã đặt nhiều tâm huyết vào bữa trưa hôm nay… khiến mình rất hạnh phúc! Không chỉ vậy, cậu ấy còn là người cứu mình ra khỏi đám côn đồ vào hôm trước nữa. Tae~~~~ Cậu khiến mình càng thêm thích cậu rồi đấy! Sao cậu lại có thể ngọt ngào như vậyđược  hả?





“Ah không… Không có gì.” Tôi mỉm cười quay đi.

Taeyeon nhíu mày, sau đó 2 chúng tôi cùng mở chiếc hộp ra. Nhưng bỗng cậu ấy ngăn tôi lại…

[LONGFIC] [Trans] Sweet Library - TaeNy |PG| ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ