Chap 3: Thân nhau hơn?

12.1K 508 38
                                    

Đã gần 1 tuần trôi qua kể từ khi tôi gặp Tiffany ở thư viện. Ah, thật ra mà nói thì mỗi ngày đi học tôi đều có thể nhìn thấy cô ấy tại lớp… Đêm qua, tôi đã không thể ngủ ngon được vì hình bóng Tiffany cứ mãi hiện lên trong đầu... Tôi thở dài, nhớ lại khoảnh khắc gặp gỡ cô ấy… “Tiffany….” Nhưng dù sao thì ý nghĩ về việc rằng bây giờ hằng ngày đều được gặp nhau cũng khiến tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc.



Tôi vui vẻ bước đến trường như thường lệ, tai đeo dây phone, tay cầm miếng bánh mì trét mứt dâu~ Cứ mãi nghe nhạc trong ipod mà không để ý gì đến xung quanh….





Sao tự nhiên có cảm giác ai đang gọi mình vậy ta?





Đột nhiên người nào đấy vỗ lên vai tôi 1 cái khiến tôi giật cả mình , “Omo!”

Tôi quay lại và thấy Yuri đang tươi cười rạng rỡ. Mắt tôi mở to khi chỉ có thể thấy được môi cậu ấy mấp máy nói điều gì đó.





Ah, Ipod… 





Tôi tháo tai phone ra và hạ nó xuống dưới cổ.

“Xin lỗi… Cậu mới nói gì hả?” Tôi lúng túng.

Yuri cười khúc khích và lặp lại, “Mình bảo là chào buổi sáng, Taeyeon! Sao cậu không nghe thấy khi mình gọi vậy…”

Tôi chỉ tay vào dây phone, “Xin lỗi.. Mình đang mãi nghe cái này nên không để ý. Ah, dù sao thì cũng chào buổi sáng cậu nhé~ *nhe răng cười*”

2 chúng tôi bật cười 1 chút và bắt đầu đi bộ đến trường. Vào đến lớp thì vẫn chưa thấy Tiffany và bạn của cô ấy đâu. Tôi ngồi xuống cạnh Yuri, lấy cuốn tiểu thuyết ra đọc.



“Cậu đọc tiểu thuyết à?” Yuri hỏi

Tôi gật đầu, “Uh…” 

“Uh ha… Mình quên mất là cậu thích mấy cuốn sách… Hehe.”

Tôi bắt đầu đọc nó, còn Yuri thì làm việc riêng của cậu ấy.



Vài phút trôi qua, cửa lớp bất ngờ mở ra, tôi thì chẳng quan tâm lắm vì đang đọc đến 1 đọc văn gây cấn…



“Chào buổi sáng Taeyeon.”





Giọng này nghe quen quen..





Tôi ngẩng đầu lên và thấy Tiffany đang đứng đó với đôi mắt cười tuyệt đẹp của cô ấy. Tôi chớp chớp mắt vài lần...



"*Đỏ mặt* Oh, Ti-Tippani… Chào buổi sáng…” 

Tiffany mỉm cười ngồi xuống ghế, “Cậu đang đọc gì vậy?” 

Tôi đưa cuốn sách ra cho cô ấy xem. 

Cô ấy cười thích thú, “Wow~ Mình không biết là cậu thích đọc tiểu thuyết dạng này đó nha.” 

Tôi nhíu mày, gấp cuốn sách lại đặt sang 1 bên.

“Mình đọc cái này thì có gì sai chứ?” 

Tiffany bật cười lần nữa và lắc đầu, “Không phải~ Mình có nói cậu đọc cái đó là sai đâu… Chỉ là mình chưa từng nghĩ 1 người như cậu sẽ thích đọc truyện tiểu thuyết thôi…”

Tôi nhướn 1 bên lông mày lên, ngả lưng ra sau ghế, khoanh 2 tay lại, “Uh huh… Mình thích đọc mấy câu chuyện tình yêu đó… Có gì sai trái đâu nào… Và nói cho cậu rõ nha, mình cảm thấy nó rất thú vị.”

“Trời~ Không cần phải giận dỗi thế đâu *lè lưỡi* Mình chỉ bất ngờ thôi, vì lần trước gặp nhau ở thư viện cậu thậm chí còn không phản ứng gì khi nhìn thấy cuốn sách kia.”

Tôi nghiêng đầu sang 1 bên, nhìn sâu vào mắt cô ấy, “Ý cậu là sao cơ?”

Tiffany nghiêng người đến sát tôi trong khi nhìn xung quanh, “Nó có cùng tác giả với cuốn mà cậu đang đọc…” 



Tôi mở to mắt và vội giật lùi người lại. Không phải là vì cái phát hiện vụ án đồng tác giả kia, mà là vì khoảng cách giữa chúng tôi, và hơi thở của cô ấy… khiến tôi bị nhột đó…





*Thình thịch* Không phải lại nữa đó chứ… Đừng đập nhanh nữa xem nào, cái tim này!





“O-Owh, thật vậy hả? Haha… Mình không biết…” 

Tiffany vỗ tay 1 cái, “Thấy chưa~ Đó là lí do vì sao mình bất ngờ đấy…. Mình đoán là chúng ta cùng yêu thích 1 tác giả rồi!” Cô ấy cười toe toét.

Tôi khẽ cắn môi, từ từ gật đầu.

“Mình… đoán vậy… Hehe…” 



Sau đó cô Park bước vào lớp và tiết học được bắt đầu.



Buổi học vẫn diễn ra như mọi khi, nhưng tôi thì không tài nào tập trung được vì cứ mãi nhìn chằm chằm vào người ngồi đằng trước! Tôi lắc đầu. Trời ơi, suốt đêm qua đã như vậy,  rồi đến bây giờ mà tôi vẫn cứ nghĩ mãi về cô ấy… *thở dài*





Điên quá đi mất…





---

Tôi bỏ bữa trưa và đi thẳng đến thư viện để dẹp loạn mớ suy nghĩ trong tâm trí. Dường như nơi này khiến tôi cảm thấy khá thư giãn…



“Annyeong unnie…” Tôi chào Victoria unnie. 

Chị giật mình khi nhìn thấy tôi ở đây nhưng vẫn mỉm cười, “Oh em đến rồi à…”

Tôi bước vào bên trong, đeo tạp dề lên.

“Em ăn trưa xong rồi sao?”

Tôi quay lại và lắc đầu, “Chưa ạ…”

Chị dùng tay khóa cổ tôi từ phía sau, “Aigoo, cái đứa nhóc này, ai bảo em đến khi vẫn chưa ăn trưa thế hả? Em không có bạn để cùng ăn chung sao?”

Tôi cắn môi, gật đầu, “Em có… Nhưng chỉ là… Em không thích ăn thôi… Thay vào đó em muốn đến đây hơn… Mấy cuốn sách khiến em vui vẻ, unnie à…”

Chị thở dài 1 chút rồi buông tôi ra, “Được rồi… Em đúng là 1 đứa nhỏ kì lạ đó có biết không…? Dù sao đi nữa thì… Đây, ăn cái bánh này đi rồi làm việc nào.”

Tôi vui vẻ mỉm cười khi được chị ấy cho phép, “Cám ơn unnie… *cười*”





---

Tôi giữ mình bận rộn với việc sắp xếp lại những cuốn sách vào vị trí cũ. Trong lúc đang đứng trên cái thang gỗ, nhìn thấy dáng người vừa bước vào thư viện khiến tôi cùng lúc vừa mỉm cười lại vừa nhíu mày.

“Tippani… *nhe răng cười*”



Tôi vội leo xuống, vừa định bỏ trốn đi nơi khác thì cũng đã kịp bị cô ấy trông thấy.



“Taeyeon.”



Tôi dừng chân, quay người lại, “H-Hả?” 

Tiffany mỉm cười bước đến gần.





Đừng cười như thế chứ, cậu làm mình bối rối đó…





“Sao cậu không đi ăn trưa… Có biết Yuri đang đợi cậu ở canteen không?” 

Tôi nuốt nước bọt, chợt nhận ra rằng mình đã hoàn toàn quên béng đi Yuri, “Uh nhỉ… Thật có lỗi quá… Mà sao cậu lại biết?”

Tiffany nghiêng đầu sang 1 bên, “Biết cái gì cơ?”

“Uhm… Thì về Yuri đó?”

“Ah phải rồi, khi nãy mình với Jessica đi ăn trưa cùng nhau thì thấy cậu ấy đang ngồi 1 mình, vậy nên tụi mình đã đến mời cậu ấy ăn chung luôn…” 

Tôi gật đầu, sau đó lúng túng đứng yên tại chỗ.



“Uhm… Mình có thể giúp gì cho cậu không?” Tôi hỏi

Tiffany chỉ lắc đầu và đến gần hơn, “Mình chỉ là muốn nhìn thấy cậu thôi…”





Cái gì? Mình có nghe lầm không đây??? Mình đang nằm mơ sao ta?





Tôi mở to mắt, nhịp tim đập loạn xạ cả lên.

“H-Hả? S-Sao lại muốn nhìn thấy mình? Tụi mình đã thấy nhau trong lớp mỗi ngày cơ mà…” 

Cô ấy khúc khích cười, nhún vai nói, “Mình không biết… *bĩu môi* Cảm giác muốn gặp cậu, vậy thôi.”





Hạnh phúc quá, á á á! Nhưng mà… tại sao?





Tôi cười cười, “Ờh… Mình cũng thật sự… muốn gặp cậu đó…”





Chúa ơi, mình vừa nói gì thế này!





Sau đó cả 2 đứa đứng nhìn nhau, không nói thêm lời nào…



“Cậu… muốn giúp mình với mớ sách này không?” Tôi ngượng ngùng hỏi.

Tiffany hơi đỏ mặt 1 chút khiến gò má tôi cũng ửng hồng theo.





Sao tụi mình lại hành động như kiểu… Không đời nào…





Tôi không thể ngăn mình không cười như 1 đứa ngốc vào lúc này. Chúng tôi đang cùng nhau sắp xếp mấy cuốn sách vào ngăn dưới của chiếc kệ, trong 1 khoảnh khắc lại đưa mắt nhìn nhau và mỉm cười…





Mình hạnh phúc quá đi mất!





Sau đó, khi tôi và Tiffany đều có cùng ý định lấy 1 quyển sách trên xe đẩy, tay chúng tôi chạm nhẹ vào nhau khiến 2 đứa chỉ biết nhìn vào mắt người còn lại bởi sự đụng chạm vô tình kia~



“………..”





Đôi mắt cô ấy… thật… đẹp quá…





“………..”



Tôi rụt tay về, mặt đỏ lên như quả gấc vậy.





*Thình thịch! Thình thịch!!! *





RIIIIIINNNNNNNGGGGG



Tiếng chuông trường vang lên khiến 2 đứa giật mình. Tiffany ngượng ngùng quay đi, còn tôi thì đứng lên, lúng túng nhìn cô ấy.

“T-Tụi mình… nên.. về lớp thôi…” 

Cô ấy gật đầu và chúng tôi cùng nhau trở về lớp sau khi tôi giao trả xe đẩy lại cho Victoria unnie.





---

2 đứa đi cạnh nhau mà không dám nói lời nào. Tôi nhìn ra ngoài phía những cửa sổ lớn bên trên bức tường gạch.



“Taeyeon…” Tiffany làm tôi hơi giật mình 1 chút.

Tôi vội nhìn cô ấy, “Sao cơ?”

Cô ấy dừng chân lại, “Tụi mình có thể làm bạn được không?”

Tôi nhìn Tiffany chằm chằm, trong lòng hạnh phúc quá đỗi luôn, sau đó cười toe toét đáp lại, “Uhm… Không phải bây giờ tụi mình đã là bạn rồi sao?”

Tiffany nhìn xuống chân, gật gật đầu.





Cô ấy… vừa đỏ mặt sao?





“Chỉ là… thật khó để nói chuyện với cậu…”

Tôi xoa xoa gáy, lúng túng cười ngượng, “Uhm…. Xin lỗi… Mình… hơi bận với việc ở thư viện… Hehe.” 



Tiffany ngẩng đầu lên, tươi cười nhìn tôi. Tôi ngắm nhìn nụ cười ấy, và 1 lần nữa lại cảm nhận trái tim mình đập nhanh thật nhanh… Tôi vội quay người để giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình.



“Cậu đi đâu thế?” Tiffany hỏi.

“Dĩ nhiên là về lớp rồi…Đi nào.” 

Tiếng bước chân vội vã đi theo tôi ở phía sau.





Chuyện này chắc sẽ khiến mình phát điên mình… Ah ah ah…





---

Sau khi buổi học kết thúc, tôi vội vã tạm biệt Yuri rồi chạy thẳng đến thư viện, bỏ lại Tiffany và Jessica ở phía sau.





Mình không thể đối mặt với cô ấy được..  Sao mình lại trở nên nhát gan thế này cơ chứ?!





---

Tôi đang làm công việc ở thư viện thì đột nhiên dừng lại ở nơi mà Tiffany từng ngồi. Tôi vuốt tay mình xuống mặt bàn làm bằng gỗ, chăm chú nhìn nó. Khi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, có ai đó đang ngồi ở băng ghế đá đặt ở giữa rừng cây cherry…. Tôi tiến đến gần cửa sổ hơn, nheo mắt lại nhìn….





Tiffany…





Tôi ngồi trên chiếc ghế mà Tiffany từng dùng và nhìn ra. Cô ấy đang đọc 1 quyển sách với vẻ mặt vô cùng thanh thoát. Tôi thì vẫn cứ trìu mến nhìn vào cô ấy như thế… Nhưng rồi đột nhiên cô ấy lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía thư viện khiến đôi mắt chúng tôi chạm vào nhau. Tôi mở to mắt rồi vội nấp vào bức tường cạnh bên cửa sổ trong khi đưa tay ôm lấy lồng ngực.





Chết rồi! Cô ấy phát hiện mình đang nhìn lén rồi sao? Trời ơi, đừng vậy mà!






1 lúc sau, tôi từ từ ngóc đầu nhìn ra cửa sổ 1 lần nữa, nhưng thật ngạc nhiên là cô ấy đã không còn ở đó nữa. Tôi thở mạnh, tự lấy tay tát nhẹ vào mặt mình.

“Có chuyện gì với mày vậy Kim Taeyeon? Aish! Ngừng nghĩ về cô ấy đi, con người đó có gì đặc biệt đâu chứ!”



“Ai đặc biệt cơ?”



Tôi giật bắn mình, quay lại và trông thấy Tiffany đang đứng phía sau. 

“T-T-Tipani.”

Tiffany nhìn tôi với vẻ kì lạ, cố nén lại tiếng cười.

“Sao thế? Bộ mặt mình đáng sợ đến nỗi làm cậu run rẩy vậy luôn hả?”

Tôi nhắm mắt, trong lòng lại tự tát thầm mình thêm 1 cái nữa vì đã tỏ ra lúng túng như thế trước mặt cô ấy.

“D-Dĩ nhiên là không rồi.” 

Tiffany cười khúc khích rồi đưa cho tôi 1 quyển sách, “Mình mượn hôm thứ Hai, hôm nay mình đến để trả nó.”





Vậy ra đó là lí do mấy hôm nay cô ấy không đến… Là vì cô ấy đang đọc quyển sách này…





Tôi hướng mắt từ gương mặt xuống bàn tay cô ấy, khẽ nhướn 1 bên lông mày lên. Tôi cứ nghĩ là cô ấy đã mượn quyển sách mà cô ấy đã nhờ tôi tìm vào lúc đầu chứ?



“Mình tưởng cậu sẽ mượn cuốn sách kia chứ..”

Tiffany mỉm cười khi tôi nhận lấy, “Không có… Mình đã lấy cuốn này thay cho nó.”

Tôi bối rối, “Nhưng… Cậu thích cuốn kia lắm mà, sao lại không mượn?”

Tiffany lắc đầu, “Mình sẽ không mượn nó về nữa…”

“… Hả? Cậu đang nói gì vậy…? Mình không hiểu….“



Cô ấy bật cười, nhìn quanh thư viện với vẻ trìu mến khiến tôi hơi đỏ mặt lên 1 chút.

“Mình sẽ không bao giờ mượn cuốn sách ấy, Taeyeon… Vì… Nó phải được đọc tại chính thư viện này…” 

“H..Huh?”

Tiffany nhoẻn miệng cười lần nữa, nghiêng người đến gần hơn, “Như mình đã nói đó… Cuốn sách ấy phải được đọc tại đây…”

Tôi ngửa đầu ra sau 1 chút, chớp chớp mắt, “Ô-Ô-Ồh….”

Tiffany nhe răng cười, tiện tay lại nhéo mũi tôi khiến tôi mở to mắt bất ngờ.

“Cậu dễ thương quá!”

Tôi lại 1 lần nữa đỏ bừng mặt lên như điên trong khi quay người đi.



“Lấy quyền sách ấy giúp mình, mình muốn đọc nó. Kia kìa…” Cô ấy vừa cười toe toét vừa đi lại chiếc ghế tôi đang ngồi, 



“Sao cậu lại ngồi ở đó?”

Tiffany chỉ nhún vai rồi thản nhiên đặt balo xuống.

Tôi bất động đứng nhìn…



“Nhanh lên nào~ Lấy sách cho mình đi, cậu không nên để khách hàng đợi lâu Taeyeon ah…” Tiffany đùa.

Tôi nhăn nhó, “Sao cậu không tự lấy? Cậu biết chính xác nó ở đâu mà…”

Tiffany bĩu môi, tươi cười trong khi nói, “Nhưng mình muốn cậu lấy cho mình cơ…”

Tôi đành thở dài và giơ cờ trắng đầu hàng, “Được rồi…”



Lúc quay lưng đi tôi còn nghe thấy tiếng cô ấy cười khúc khích ở phía sau~





---

Tôi lấy quyển sách ra khỏi kệ rồi chăm chú nhìn nó, lẩm bẩm câu Tiffany vừa nói khi nãy, “Cuốn sách này phải được đọc trong thư viện…” Tôi lắc đầu rồi bước trở lại chỗ của cô ấy.



“Đây… Sách của quý bà đây…” 

Tiffany bĩu môi nhìn tôi, “Mình có già đến vậy đâu. Chúng ta bằng tuổi mà, có nhớ không?” 

Tôi thè lưỡi trêu ghẹo rồi bỏ đi.

“Đồ trẻ con!” 

Tôi quay lại, lè lưỡi ra lần nữa khiến Tiffany bật cười khúc khích. Tôi cũng mỉm cười đáp lại và tiếp tục công việc của mình.





---

Tôi đặt quyển sách có bìa màu xanh vào lại kệ trong lúc suy nghĩ…





Okay… Chuyện này thật kì cục. Lúc thì mình có cảm giác si tình cô ấy 1 cách mê mệt, lúc thì lại thấy cô ấy thật phiền phức… Không phải, phiền phức thì không đúng cho lắm… Nhưng mà… mình đang bị cái quái gì thế này chứ? Aish….





Tôi lại xếp thêm 1 cuốn sách khác về vị trí cũ. Nhưng đột nhiên, tôi dừng lại…





Đợi đã, mình vừa nói là si tình sao? TÌNH? Giống như là… T.Ì.N.H.YÊ.U? Tình yêu á?!?! Không thể nàooooo! Làm sao lại thế được…





Tôi vội lắc đầu rũ sạch đi những suy nghĩ kia, hít 1 hơi thật sâu và tiếp tục công việc. Tôi lấy thêm 1 cuốn sách khác trên xe đẩy, “211… Đó là kệ sách đặt cạnh bên nơi Tiffany đang ngồi.” Tôi cắn môi và đẩy xe lại đó.



Khi đến gần… Tôi nhìn thấy cô ấy vẫn đang ngồi, đọc sách.





*Thình thịch… Thình thịch!* Lại thế rồi….

[LONGFIC] [Trans] Sweet Library - TaeNy |PG| ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ