Chap 5: Sao nó lại khiến mình đau lòng đến thế này?

10.8K 408 61
                                    

Tiết học diễn ra vô cùng hoàn hảo, cả lớp chăm chỉ nghe giảng và chép bài, 1 số ít khác thì lại ngủ gà ngủ gật trên bàn. Đúng rồi, tôi đang về Jessica đấy… Còn với tôi, nhìn lên giáo viên ở phía trên cũng đồng nghĩa với việc nhìn tấm lưng của Tiffany từ đằng sau, tôi lại bắt đầu thả mình mơ mộng… Được 1 lúc, tôi lắc đầu cố rũ bỏ hình ảnh cô ấy ra khỏi tâm trí để tập trung vào bài giảng hơn.



“Được rồi, về việc làm bài tập nhóm, cô sẽ chia lớp chúng ta ra thành những nhóm gồm 2 người. Cô sẽ chọn ngẫu nhiên thôi, và hi vọng các em hãy hợp tác tốt với nhau cũng như tìm hiểu về nhau nhiều hơn… Giờ thì nghe cô đọc tên nhé.”


Cô Park bắt đầu đọc danh sách trong khi tôi thì vẫn còn đang mơ mộng giữa ban ngày về Tiffany.



“Jessica và Yuri, nhóm 7…. Và…”





Đợi đã, cái gì vậy? Hình như cô ấy nói sẽ chia lớp thành nhiều nhóm phải không?




“Taeyeon và Tiffany sẽ là nhóm cuối cùng, nhóm 8. Cô hi vọng lớp chúng ta hãy nắm lấy cơ hội này để thân nhau hơn và học cách làm việc trong 1 tập thể. Bài thuyết trình sẽ diễn ra trong 2 tuần nữa, tốt hơn là các em hãy bắt tay làm từ ngay bây giờ đi.”





CÁI GÌ! MÌNH VỚI TIFFANY HẢ?!!!!





“Chủ đề thuyết trình sẽ là về âm nhạc, các em phải nêu cho cô biết về ý nghĩa, lời nhạc và những người tạo nên nó. Các em cũng có thể hóa thân thành 1 ca sĩ nếu muốn, miễn là liên quan đến chủ đề âm nhạc mà các em đã chọn, các em có quyền tùy ý sáng tạo.”





Cô đang đùa em sao?! Không thể nào!!!! Mình và cô ấy!! Làm nhóm với nhau?!





“Và điều cuối cùng… 1 trong 2 em phải hát bài hát mà các em đã chọn, và thiết kế cả slide để thuyết trình nữa… Chúc tất cả các em may mắn…. Bây giờ lớp chúng ta nghỉ nào..”

“Mình tiêu rồi… Chết thật rồi…”



“Ai chết cơ?”



Tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói của Tiffany, vội vàng nhìn lên thì thấy cô ấy cũng đang chăm chú nhìn mình, “K…K-không có gì…”

Tiffany cười khúc khích trước điệu bộ lúng túng đó rồi kéo ghế lại gần phía tôi.

Cô ấy bắt đầu vừa nhìn tôi vừa cười, còn tôi thì cứ liên tục nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh toát ra đầy trên trán…

“C-Cậu đang nhìn gì vậy?”

Tiffany hơi nhíu mày, bĩu môi nói, “Tụi mình không định thảo luận về bài thuyết trình bây giờ luôn sao?”

Tôi chớp chớp mắt, nghiêng đầu sang 1 bên, “Bài thuyết trình gì cơ?”

Tiffany hơi thở dài rồi dùng tay búng lên trán tôi khiến tôi kêu lên vì đau, “Ui da…”

“Nãy giờ cậu không nghe cô Park nói gì hả?”



Tôi cố nghĩ lại và….



“A-A-Ah.. nhớ rồi nhớ rồi… Bài thuyết trình… C-Cậu cùng nhóm với mình phải không?”

Tiffany phấn khởi gật đầu, “Đúng rồi Taeyeon. Giờ tụi mình thảo luận được chứ?”

Tôi lo lắng cười cười, gật đầu, “O-Okay…”

Tiffany nghiêng đầu về phía trước, chống cằm lên bàn tay, “Uhm… Vậy cậu đang nghĩ về điều gì trong đầu rồi?”

“Về cậu.” Tôi buột miệng.

“Hả?”

“Hả gì hả?”

“Cậu vừa mới nói cái gì đấy?”

“Huh? Mình mới nói cái gì?”

Tiffany lắc đầu, “Aish, thôi quên đi.”



Tôi từ từ gật đầu, nhận lại được cái cau mày không mấy hài lòng của Tiffany.

“Nói lại mình nghe cậu vừa nói gì điiiiii~”

Tôi phì cười, “Không có gì mà~”

Tiffany tựa lưng ra sau ghế, bĩu môi giận dỗi, “Hừm! Được rồi… Quay lại với công việc nào.”



Nừa giờ trôi qua. Và chúng tôi vẫn chưa thể nghĩ ra được gì….



“Cái này khó quá~ Ugh~” Tiffany than thở, gục mặt xuống bàn của tôi.

Tôi nuốt khan, ngắm nhìn bờ môi đang bĩu ra trên gương mặt đáng yêu kia, mỉm cười và vuốt ve mái tóc của cô ấy… Tiffany nhắm mắt, trông có vẻ như rất thích thú với điều đó…





Mình đang làm gì thế này…





Tôi dừng lại, rụt tay về, đỏ mặt nhìn xuống.

“Taeyeon.”

“H-Hả?”

Tiffany mỉm cười nhìn tôi, “Mình đến nhà cậu được không?”

Tôi sững sờ trước câu hỏi, “N-Nhà mình áh? S-Sao cậu lại m-muốn đến nhà mình?”

Cô ấy phụng phịu, “Tất nhiên là để làm bài rồi… Ngốc.”





Đúng rồi ha! Để làm bài… Mình nghĩ cái gì vậy ta, ngốc thật.





“Uh nhỉ… Bài tập.. Xin lỗi… Nhưng mà cậu có thể đợi đến khi mình làm xong việc ở thư viện không?”

Tiffany nghiêng đầu nhe răng cười, “Okay. Mình sẽ vào đó đợi…”

Tôi mỉm cười đáp lại. Vừa lúc đó giáo viên của tiết thứ 2 cũng bước vào.

Cả lớp đứng lên và chào thầy.




---

“Bye Taeyeon, hẹn gặp lại cậu vào ngày mai nha.” Yuri nói.

Tôi vẫy tay với Yuri trong lúc cậu ấy cười toe toét, đi cạnh bên là Jessica, người dường như đang lạc đi trong thế giới riêng của mình, “Bye Yuri… Về cẩn thận nhé.”

Yuri vẫy tay rồi rời khỏi đó cùng Jessica.





Mình đoán là 2 người họ bắt đầu làm bài tập với nhau rồi… Nhưng mình thì sao đây?





“Uhm… Tippani, tụi mình đi bây giờ được chưa?” Tôi hỏi khi Tiffany đã thu xếp tập vở xong.

“Rồi, nhưng mình phải đến nơi này trước đã.”

Tôi nhìn cô ấy, “Cậu đi đâu cơ?”

Tiffany mỉm cười, gương mặt phấn khởi, “Uhm… Đi ra đằng kia ấy mà Mình cần phải gặp 1 người. Hẹn gặp lại cậu ở thư viện sau nha?”

Tôi gật đầu rồi nhìn theo bóng Tiffany rời đi.





Cô ấy đi đâu vậy nhỉ? Và…Người cô ấy gặp liệu là ai đây?





Khi Tiffany đã di xa khỏi đó, tôi cũng bắt đầu tiến về thư viện.Vừa đến nơi thì liền bắt tay vào công việc ngay. Victoria unnie đã đưa cho tôi 1 bản danh sách và yêu cầu tôi kiểm tra nó. Trong lúc đang sắp xếp, tôi dừng lại ở nơi mà tôi và Tiffany vẫn thường gặp nhau…



Tôi nhìn vào chiếc ghế trống rồi đặt bản danh sách cùng cuốn tiểu thuyết lãng mạn xuống mặt bàn. Quay sang phía cửa sổ, tôi có thể thấy được có ai đó đang ở bên ngoài… Tôi bước đến gần để nhìn rõ hơn. Là Tiffany! Tôi cười toe toét, nhưng chưa được bao lâu thì nụ cười đã liền tắt ngấm đi khi bỗng có 1 ai đó tiến lại….





Anh chàng đó là ai? Mình không biết là trường cho phép con trai vào đó… Đây là trường nữ sinh cơ mà? Nhưng chắc sân vườn thì sẽ mở cửa….





Anh chàng kia trông khá cao ráo. Tiffany tỏ vẻ vui mừng khi nhìn thấy anh ta, cô ấy vẫy tay gọi và 2 người họ rút ngắn khoảng cách sau cùng với nhau bằng 1 cái ôm đầy thân mật. Tôi có thể cảm nhận trái tim mình thắt chặt lại và đôi mắt như nhòe đi…. Mặc dù đang rất đau đớn, nhưng tôi dường như vẫn không thể di chuyển hay nhìn sang hướng khác được.

Tiffany ra hiệu cho anh ta ngồi xuống bên cạnh và 2 người họ bắt đầu trò chuyện cùng nhau với vẻ mặt hạnh phúc. Tôi mím môi lại khi nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của Tiffany ở hiện tại… khi ở bên cạnh anh chàng kia… Đó cũng là khi tôi nhận ra…





Mình sẽ không bao giờ có thể làm cho Tiffany hạnh phúc như thế được… Hãy cứ nhìn cô ấy mà xem…. Hah, Kim Taeyeon, mày thật đáng thương khi cứ luôn để bản thân suy nghĩ về người ta… Nhưng mà, tại sao mình lại đau lòng như thế này? Mình với cô ấy thậm chí còn chưa có gì với nhau mà… Sau tim mình cứ đập mạnh và nhói lên…? Thế này… đau quá… thật sự rất đau… Tại sao vậy?





Tôi từ từ nắm đưa tay giữ chặt lấy lớp vải mỏng phía trước lồng ngực mình.





Trông 2 người họ thật đẹp đôi….





Tiffany cười tươi hết cỡ cho đến khi tôi nhìn thấy cô ấy khoe ra đôi mắt cười quý giá và làm say mê lòng người với anh chàng kia…. Tôi siết chặt lòng bàn tay lại, cắn môi, mắt vẫn giữ nguyên nhìn về hướng ấy. Chàng trai kia sau đó lấy ra 1 vật và đưa cho Tiffany, nó được gói ở bên ngoài trông rất đẹp mắt nên Tiffany vô cùng vui vẻ khi nhận lấy món quà. Cô ấy thậm chí còn nghiêng người đến hôn nhẹ lên gò má của anh ta….



Nếu như âm thanh từ trái tim tôi có thể để người khác nghe thấy được ngay lúc này, tôi đoán chắc rằng họ sẽ nghe thấy nó giống như 1 tấm kính vừa rơi xuống sàn nhà và vỡ tan ra thành nhiều mảnh nhỏ….



Tiffany vừa đưa món quà lên cao vừa tươi cười rạng rỡ… Đột nhiên, cô ấy nhìn về phía cửa sổ này! Tôi giật mình, thở gấp 1 chút. 2 chúng tôi nhìn nhau trong 1 khoảnh khắc, rồi bất chợt, 1 thứ chất lỏng ấm áp trào ra từ mắt tôi khi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ấy…. Tôi vội cầm lấy bảng danh sách che mặt lại rồi bỏ đi, tựa lưng vào bức tường gạch lạnh lẽo…





---

Tôi nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra. Tôi không biết vì sao lại  như thế nữa, nhưng cũng không cách nào kiềm chế được. Tôi tự đấm vào ngực mấy cái, đập đầu vào bức tường ở phía sau trong khi nhắm chặt mắt lại…





Không không! Sao mình lại phải khóc khi thấy cảnh ấy cơ chứ? Tại sao, tại sao?! Đau đến chết đi được! 2 người đó thật đẹp đôi mà… nhưng sao mình lại khóc… Không phải nên vui khi cô ấy có được 1 ng khiến cô ấy hạnh phúc hay sao…? Nhưng… Cảm giác chết tiệt này là thế nào đây? LÀ THẾ NÀO HẢ?!





“Taeyeon?”

Tôi mở mắt ra và thấy Tiffany đang hốt hoảng nhìn mình. Tôi vội quay mặt đi và lau nước mắt.

“T-Taeyeon… Sao cậu l-lại khóc..?”

Tiffany bước đến gần, tôi có thể cảm nhận được cô ấy đặt tay lên vai mình, cố xoay người tôi sang, nhưng tôi vẫn không nhúc nhích.





Đừng đối xử tốt với minh~ Cậu có thể sẽ giết chết mình với sự ấm áp đó mất…





“Không có gì.”

“…. Không phải vậy. Nói mình nghe đi, Tae….”





Đừng làm thế với mình!!!





“Mình đã nói là không có gì rồi!”

Tay Tiffany hơi run lên trước sự to tiếng bất chợt của tôi nhưng cô ấy vẫn đứng yên ở tư thế đó, không nói lời nào.

“……”





Mình không thể để cô ấy nhìn thấy mình như thế này được! Đây không phải là điều mình muốn!





“Mình-Mình… Mình chỉ vừa đọc 1 câu chuyện tình buồn… Vậy th-thôi ah. C-Cậu… không được nói… với ai đó, nghe c-chưa…?”





Uh… 1 câu chuyện tình buồn tan nát cõi lòng luôn…





“Đừng có nói dối…”

Tôi nghẹn họng và chẳng biết nói gì nữa, may mắn thay là cuốn sách khi nãy tôi đi kiểm tra đang ở ngay đó.

“Không có, thấy cuốn sách trên bàn kia không? M-Mình đang đọc nó đó….” Tôi hơi quay đầu sang và thấy Tiffany đang nhìn về phía cuốn sách, “Thấy chưa… Mình đâu có nói dối..”

“Vậy sao khi nãy cậu lại nhìn mình?”

Tôi quẹt vội nước mắt, sau đó quay sang Tiffany. Cô ấy hơi bất ngờ khi thấy đôi mắt hơi sưng húp lên của tôi. Tôi cố nặn ra 1 nụ cười nhẹ, “Mình nói rồi, khi nãy mình đang đọc sách thì vô tình nhìn lên… và thấy cậu…”

Tiffany mím môi, gật đầu, “Uh-Uhm… Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu…”

Tôi nhướn mày, “Về chuyện gì cơ?”

Tiffany lắc đầu, “Thôi quên đi. Mình đi để tìm sách đây.”  

Nói xong cô ấy rời khỏi đó.

Tôi nặng nề thở dài, “Ơn Chúa là cô ấy tin mình….”





Chắc là Tiffany lại đi tìm cuốn sách Sweet Library ấy. Trong đó có gì vậy nhỉ? Với lại.. Hồi nãy cô ấy nói nghi ngờ là sao…?





Tôi nhìn ra cửa sổ lần nữa, băng ghế khi nãy bây giờ đã trống trơn.

Hình ảnh cô ấy sánh vai cùng anh chàng kia vẫn còn đọng lại trong tâm trí đến nỗi tôi có thể nhìn thấy được cảnh họ đang cười nói với nhau ngay lúc này. Tôi nhắm mắt lại, thở dài 1 hơi…





Trái tim ngu ngốc.





1 lúc sau, Tiffany quay lại với 1 cuốn sách màu xanh hồng ở trong tay. Bìa sau màu xanh và bìa trước màu hồng. Cô ấy mỉm cười với tôi rồi ngồi xuống vị trí quen thuộc. Tôi chỉ đứng yên nhìn khi cô ấy bắt đầu mở sách ra đọc…





Sao mình lại phải đau lòng vì cảnh tượng đó?





Tôi quay người đi, trở về với công việc và nhanh chóng kết thúc nó.





---

Lúc này đã là 4 giờ 20, tôi trở lại chỗ ngồi của Tiffany và thấy cô ấy đang ngủ gục trong lúc đợi mình. Tôi cắn môi, cảm thấy có lỗi về điều ấy vô cùng… Tiffany dùng 1 ngón tay để đánh dấu trang sách,  trong khi đầu thì gối lên cánh tay phía bên phải. Tôi bước đến gần và tựa lưng vào kệ sách.



Lại nữa rồi… Tôi có thể nhìn thấy được sự xinh đẹp của Tiffany khi cô ấy ngủ. Cách ánh nắng mặt trời soi sáng gương mặt cô ấy, cách mái tóc cô ấy xõa dài xuống vai, 1 vài lọn lại rũ xuống che đi gương mặt… Đôi môi… màu hồng… thường cong lên mỗi khi cô ấy cười… Và đôi mắt đang nhắm kia… sẽ chuyển thành 1 hình dáng diệu kì… khi cô ấy hạnh phúc…





Sao mình lại có cảm giác như thế này…?





*Thình thịch, thình thịch*



Tôi cắn chặt môi, nhắm mắt lại.





Tại sao cậu lại xinh đẹp như vậy hả Tiffany? Nói tao nghe trái tim… Tại sao mày luôn cư xử kì lạ như vậy mỗi khi tao nhìn thấy cô ấy…. Tại sao vậy trái tim? Tại sao?! Cô ấy là con gái mà… Cả tao cũng vậy nữa… Taeyeon, mày không được yêu cô ấy… Mày không thể… Cô ấy đã có 1 người đặc biệt ở trong tim rồi… Và người đó… không phải là mày….





1 lần nữa tim tôi lại thắt lại khi nghĩ đến cảnh Tiffany ở trong vòng tay của tên con trai kia.


Cô ấy hơi cựa mình trong giấc ngủ. Tôi bạo gan tiến đến gần, trìu mến nhìn ngắm người con gái đang ngủ ở phía trước chỉ khiến tim tôi càng thêm đập nhanh…









Nếu lỡ như mình nghĩ đúng… thì….





Tôi kề sát gương mặt vào gần Tiffany… gần hơn nữa…


Gần hơn…



Và lại gần hơn…



Chỉ… 1 chút nữa thôi….



Tôi nhắm mắt, lắng nghe nhịp tim mình đập loạn xạ không cách nào kiểm soát~



*Thình thịch, thình thịch! THÌNH THỊCH! THÌNH THỊCH!!!!”



“Tae….yeon?”



Tôi giật mình mở mắt ra và thấy Tiffany đang nhìn mình với vẻ ngái ngủ. Tôi vội rụt đầu về với gương mặt đỏ bừng, tim đập như điên loạn.



“Taeyeon… Là cậu hả? Cậu xong việc rồi sao?” Tiffany dụi mắt hỏi.

Tôi quay mặt đi, giả vờ như không biết gì, “Ah uh…! M-M-M-Mình đang cố đánh thức cậu thì… cậu đột nhiên tỉnh luôn rồi! Aha aha… T-Tụi mình về thôi.” Nói xong, tôi xoay người bước vội.

“Hả? Y-Yah! Đợi mình với~”





Aaaaaahhhhh!! Điên quá!! Sao mình lại làm vậy chứ! Xấu hổ quá đi mất, ugh~~~ Mặt mình đỏ lựng lên rồi!! Cám ơn trời là cô ấy không biết mình định h-h-h-ô.. Ây da!!!





“Thật là ngu quá, ngu quá, ngu quá đi!”

Tôi luôn miệng lẩm bẩm. Victoria bất ngờ khi thấy tôi từ đâu bỗng nhiên xông vào, vơ vội lấy đồ đạc, cúi đầu chào chị ấy rồi đi thẳng ra bên ngoài.




“Taeyeon, đợi đã!!!!”



---

Nhọ quá Tae ah, Tippani có ng yêu rồi? O.O

Sr là chap này tuy ngắn mà ngâm đến 3,4 ngày gì đó :3 Tại mình đang bận ở trường vs cbị cho sinh nhật của Tippa-chan áh XD

Chap sau sẽ có tí máu me ha =[[

[LONGFIC] [Trans] Sweet Library - TaeNy |PG| ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ