Chap 10: Mình không có ghen!

10.3K 388 42
                                    

Taeyeon’s POV



“DỪNG LẠIIIII!”



Theo 1 cách không kiểm soát được, tôi hét lên về phía 2 bóng người đứng ở phía trước cách đấy không xa. Nắm tay tôi cuộn tròn lại, ánh nhìn mãnh liệt hướng đến, đặc biệt là khi bàn tay 2 người họ gần chạm vào nhau. Tôi biết tôi chẳng có cái quyền gì để mà đặt mông vào cuộc trò chuyện của họ, nhưng, tôi không thể đứng yên quan sát cách tên con trai đó mời mọc Tiffany vào trong xe hơi của hắn được!

Tôi có thể thấy được Tiffany đang nhìn về hướng mình với vài biểu hiện hạnh phúc? Nhưng tôi chỉ phớt lờ rồi liếc sang gã đang đứng sát phía đằng sau cô ấy. Tôi bước đến gần, đôi mắt vẫn kiên định nhìn chằm chằm vào gã trai lực lưỡng kia.



“Taeyeon…” Tiffany nói.

Tôi mặc kệ, lạnh lùng hỏi, “Anh nghĩ anh định đưa Tippani đi đâu vậy?”

Anh ta có vẻ bối rối về chuyện này, cứ hết nhìn sang Tiffany rồi lại nhìn về phía tôi, “Ơ.. Thì về nhà?”

Máu nóng của tôi trào lên trước câu trả lời ấy. Sau hắn dám đưa Tiffany về nhà với hắn cơ chứ! Nhưng mà.. Arghhhh!! Tôi không biết nữa!!

“Về nhà?” Tôi cất giọng mỉa mai, “Loại đàn ông gì mà có thể đưa 1 cô gái ở độ tuổi này về nhà hả? Anh là đồ bệnh hoạn hay sao?”

Anh ta nhíu mày, “Huh? Em đang nói gì vậy cô gái trẻ? Tôi chỉ cố đưa Tiffany về nhà của cô ấy thôi mà, chỉ thế thôi. Em đâu cần xù lông nhím lên bảo vệ  như vậy.”

Tôi nghiến răng không nói nên lời. Tôi biết mình không có quyền nói ra điều này nhưng…

“Không cần anh lo. Tôi sẽ tự mình đưa cô ấy về nhà.” Nói xong, tôi nắm lấy tay Tifany vào tay mình rồi kéo cô ấy vào bên trong trường một lần nữa.

“Hey~ Aish… Gì thế này…” Taecyeon nói.





---

“Taeyeon, có chuyện gì với cậu vậy?”

Tôi phớt lờ và vẫn tiếp tục kéo Tiffany đi.

“Đợi đã~ Taeyeon. Đợi đã! Dừng lại!!”

Tôi vẫn mặc kệ, kéo cô ấy vào 1 phòng học trống rồi mới buông tay ra.

“Cậu bị sao thế?” Tiffany bối rối nhìn tôi.

Tôi lườm 1 cái rồi cúi đầu xuống, “Không có gì.”

“Hả?”

“Mình nói là không có gì!”

Tiffany bước đến gần, “Cậu hét vào mặt anh của mình như vậy thì làm sao mà không có gì được.”

Tôi vội nhìn lên khi nghe cô ấy đề cập đến chữ ‘anh của mình’





Erghhhh!!!! Sao mình lại buồn phát điên và ghen tị cơ chứ!! Hahahaha!!!! Ghen tị cơ đấy!! Ngu quá, ngu quá là ngu!!





“Oh, đó là anh của cậu sao? Vậy thì… mình xin lỗi vì đã quát vào mặt anh ấy.”

Chúng tôi gay gắt nhìn nhau, trong khoảnh khắc ấy, tôi có thể nhìn thấy được vài sự tổn thương hiện lên trong đôi mắt của Tiffany…



“Cậu nói xin lỗi ý là sao? Cậu kéo mình đi lúc mình đang trò chuyện với anh ấy và lại còn đột nhiên nổi giận mà không hề có lí do! Sao cậu lại hành động kì lạ như thế hà Taeyeon? Có chuyện gì với cậu vậy?! Ah mà đúng hơn là có chuyện gì với mình cơ chứ?” Tiffany lầm bầm ở cuối câu nói khiến tôi không thể nghe thấy được trọn vẹn.

Tôi mím môi, siết chặt tay lại, “Anh ta đang cố đưa cậu về nhà cùng anh ta! Cậu không thể cứ đơn giản là đi loanh quanh cùng mấy anh chàng khác như thế được! Lỡ có chuyện gì xấu xảy ra như hôm qua nữa thì sao?! Nếu nó thật sự xảy ra! Mình sẽ không thể tha thứ cho bản thân! Cậu đã nghe chưa?!” Sau khi trút giận xong, chính tôi cũng tự thấy giật mình.

Tiffany sững sờ nhìn tôi. Tôi dùng cả 2 tay bịt miệng mình lại. Cô ấy vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm mà không nói lời nào.



“Mình- Mình….” Tôi bỏ dở câu nói vì không còn biết giải thích gì thêm. Nhưng những gì tôi vừa nói là sự thật. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra với cô ấy thì sao? Tôi sẽ không để nó xảy ra 1 lần nữa đâu!



“Anh ấy đâu phải là người lạ mà mình không quen biết… Anh ấy làm việc cho gia đình mình mà.” Tiffany ngập ngừng lên tiếng.

Tôi nhìn sang, tự thấy mình thật ngu ngốc khi nãy giờ lại nổi đóa lên như vậy, “C-Cái gì?”

Tiffany cười khúc khích 1 chút, “Ngốc… Anh ấy là vệ sĩ và cũng là quản gia của nhà mình… Là người đứng đầu đội an ninh luôn đó Taeyeon ah~ Mình quen anh ấy từ khi mới sinh ra đời luôn rồi. *mỉm cười*”

Tôi cứng họng….





Tuyệt~ Tuyệt vời luôn~ Tài lanh quá ha Taeyeon!! Mày vừa tự biến mình thành 1 đứa siêu cấp đần độn trước mặt cô ấy rồi đấy! Urrgh!





Tôi có thể cảm nhận gò má mình ấm dần lên bởi cơn đỏ mặt dần len lỏi xuất hiện. Tôi xấu hổ quay đi, không dám nhìn vào cô ấy, “Oh.”



Đột nhiên cánh tay ai đó ôm lấy tay phải của tôi khiến tôi thở mạnh vì sự đụng chạm bất ngờ. Nhìn sang và thấy Tiffany đang níu chặt lấy nó, tôi nuốt khan…





Cô ấy đang làm gì vậy? Dừng lại!! Cậu làm mình phát điên mất!





Tim tôi đập nhanh liền hồi, chỉ hít vào 1 hơi mà không dám thở ra.

“Mình biết cậu lo cho mình…” Tiffany nói với gương mặt ngượng ngùng.

Tôi nhìn vào gương mặt đỏ ửng cùng đôi mắt cười xinh đẹp như muốn cướp đi hết hơi thở của mình khi trông thấy.

“Cậu quan tâm đến mình… Phải không?” Cô ấy hỏi.

“M-Mình…”



Chúng tôi nhìn vào mắt nhau và tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ căn phòng đột nhiên đang nóng dần lên. Tôi thậm chí còn thấy ngực của Tiffany  áp sát vào cánh tay mình khi cô ấy nghiêng người đến nhiều hơn…



Tiffany nhìn tôi với với ánh mắt thoáng đâu đó vẻ rù quến cùng 1 nụ cười nhẹ trên môi, “Cậu ghen có phải không?”

Tôi mở to mắt ra, vội quay người để giấu đi gương mặt xấu hổ của mình, “C-Cậu đang n-nói cái gì vậy?”

“Đừng nói dối mình, Taeyeon…”

Tôi nuốt bước bọt lần nữa, sợ rằng mình sẽ không thể kiểm soát được bản thân mất!

Ngay khi đó, tôi chợt nhớ ra 1 chuyện! “Oh!” Tôi vội quay lại rồi gỡ tay cô ấy ra, “Vậy anh ta là người lần trước đã đưa cậu món quà mà mình nhìn thấy phải không? Ý mình là… cậu với anh ta không có gì cả, hả?”

Tiffany gật đầu cười khúc khích, “Uh! Anh ấy chỉ là vệ sĩ của mình thôi… Không có gì hơn nữa.”

Tôi không thể ngăn mình nhe răng cười toe toét thầm trong lòng, cũng may mà nó không lộ ra ngoài. Cùng lắm chỉ là cái nhếch miệng nhẹ..



Nhưng có chuyện tôi vẫn chưa hiểu được, tại sao cô ấy lại phải giải thích chứ? Tại sao những việc tôi làm khi nãy, 1 chút cũng không khiến cô ấy bị tác động? Cô ấy không thấy kì lạ trước cái cách tôi hành động sao? Thậm chí còn vui vẻ… giải thích cho tôi nữa? Chuyện gì… đang xảy ra ở đây thế? Tụi tôi giống như đang bồ bịch với nhau hay đại loại vậy ghê…



“Cậu vui khi nghe thấy điều đó có phải không?” Tiffany lại hỏi với nụ cười trên gương mặt.

Tôi lè lưỡi ra, “Không có~ Sao mình phải vui chứ?”

Tiffany nhăn mặt.





Sao cô ấy lại nhăn mặt?





“Được rồi.” Tôi lắc bỏ suy nghĩ ngớ ngẩn ấy ra khỏi đầu và bắt đầu bước đi.

“Cậu đi đâu vậy?” Tiffany hỏi.

“Đợi ở đây, mình đi lấy đồ rồi sẽ đưa cậu về. Không nhưng nhị gì hết, mình sẽ đưa cậu đến tận cửa luôn, rõ chưa?”

Cô ấy mỉm cười với tôi. Sau đó tôi ra khỏi phòng học và phóng lên cầu thang để đi lấy đồ đạc.





---

Tiffany’s POV



Khi Taeyeon để lại tôi trong phòng học và trở về thư viện để thu dọn đồ đạc, tôi không thể ngăn mình đứng đó vừa cười toe toét vừa nhún nhảy như 1 fangirl gặp được thần tượng. Tôi cắn môi, cảm giác hạnh phúc quá đỗi.

“Chúa ơi, Tiffany, ngừng phấn khích lại đi được không?! Nhưng mà… Aww! Cứ nhìn vào ánh mắt mãnh liệt của cậu ấy mà xem! Ugh.” Tôi tự rủa mình vì đã hào hứng quá độ. Okay~ Tôi không biết vì sao mình lại choáng váng như vậy nữa. Có lẽ là vì sự thật là Taeyeon đã ghen với Taec oppa… Và sự bảo ban của cậu ấy dành cho tôi khiến tôi cảm thấy thật vững tâm…





Chúa ơi… Mình không thể yêu cậu ấy được, không thể nào đúng không? Nhưng… mình có thể cảm nhận được bản thân mình đang dần phải lòng Taeyeon… Nhưng… Chúa ơi!! Cậu ấy là con gái mà Tiffany! Đừng có mơ mộng nữa! Nhưng… Chỉ là Taeyeon thật quyến rũ trong mọi chuyện mà cậu ấy làm… Ugh! Thôi nào!






Tôi đang tự tiếp tục mắng mình thì đột nhiên Taeyeon xuất hiện trước cửa lớp, nhịp thở hơi mạnh, “Đ-Đi…  *thở* Đi nào~”

Tôi vừa cắn môi vừa bước ra, “Sao cậu thở dữ vậy?”

“Mình… đã chạy.”

“Tại sao? Đâu cần làm vậy đâu, cậu biết mà, mình chẳng đi đâu hết, đồ ngốc.”

Sau đó tôi bước ngang qua Taeyeon nhưng vẫn có thể nghe thấy được câu nói mà cậu ấy lầm bầm trong miệng, câu nói khiến tim tôi lại rung động lần nữa…

“Mình lo sẽ có chuyện gì xấu xảy ra với cậu.”





---

Chúng tôi cùng nhau đi bộ về nhà. Taeyeon cứ im lặng suốt đoạn đường, còn tôi thì nhíu mày lại vì thấy dường như cậu ấy đang khó xử gì đó với mình.



“Tae Tae..” Tôi dùng giọng ageyo gọi và đã thành công ngay tức thì khi Taeyeon quay sang.

Cậu ấy hơi bĩu môi ra 1 chút, tôi thì cười hì hì, “Sao lại gọi mình là Tae Tae?”

Tôi mím môi làm điệu bộ như đang suy nghĩ trong lúc vẫn tiếp tục bước đi.

“Uhm.. Vì mình thấy nó rất độc đáo, đó là nickname của mình dành cho cậu. Tae Tae… Dễ thương và hợp với cậu nữa *cười* Cậu không để bụng chứ?” Tôi kết thúc câu nói bằng cách nghiêng đầu sang cười tít mắt.

Taeyeon cắn môi, gương mặt đỏ ửng.





Aww! Đáng yêu quá!





“Vậy sao? D-Dĩ nhiên là mình không để bụng rồi.”

Tôi mỉm cười và quyết định khoác lấy cánh tay cậu ấy 1 lần nữa, ngước mặt lên, cười toe toét, “Cậu thích nó không?” Tôi lại dùng giọng ageyo, đừng hỏi vì sao…

Taeyeon dừng chân, nhìn thẳng vào mắt tôi trong lúc gương mặt vẫn còn đang ửng hồng. Cậu ấy không nói được gì cả, cứ như những câu chữ đã bị kẹt cứng trong cổ họng vậy. Tôi siết cánh tay mình vào sát hơn khiến Taeyeon bừng tỉnh…

“”A-Ah uh! Mình thích nó.”

Tôi cười toe rồi đứng thẳng người lên, sau đó cả 2 đứa lại bắt đầu đi tiếp.





Mình đang làm gì thế này?






Tôi tựa đầu vào bở vai run run của Taeyeon, khẽ dụi nhẹ lên đó. Cơ vai Taeyeon đột nhiên thả lỏng ra, tôi cảm nhận được cậu ấy đang mỉm cười… nhưng lại chẳng có can đảm để nhìn lên…

Cảm giác này thật tuyệt… Tôi chưa từng cảm thấy… hoản hảo như thế này trước đây… Kể từ khi cha và mẹ qua đời… Tôi chưa từng trải qua thứ hạnh phúc này… Oh Taeyeon… Cậu đã làm gì với mình thế này?





---

Taeyeon’s POV



Chúa ơi… Tôi sắp xỉu rồi! Người tôi yêu thật sự đang khoác tay tôi kề sát vào ngực của cô ấy đó! Tôi cảm thấy thật may mắn khi có được cô ấy trong vòng tay, à mà đúng hơn phải là tôi đang ở trong vòng tay của cô ấy mới đúng. Nhưng… Tôi đang nói gì thế này? Chắc là trước đây cô ấy cũng từng làm thế với mấy người bạn mà, phải không? Chắc chỉ có tôi là nghĩ theo hướng khác thôi. Ugh… Ngu ngốc…

Nghĩ đến chuyện cô ấy sẽ ở trong vòng tay của 1 người khác… vào 1 ngày nào đó.. sớm thôi… thật sự khiến tôi đau lòng. Tôi không muốn! Tôi muốn cô ấy ở bên cạnh mình. Không muốn cô ấy cười với ai khác ngoài mình… Tôi thật ích kỉ… Taeyeon, ích kỉ quá rồi!





Sao cô ấy lai làm thế này với mình, sao lại đối xử như thể có cảm giác với mình chứ~ Haiz, mà dĩ nhiên là có rồi. Mình là bạn của cô ấy còn gì. Nhưng mình không muốn chỉ là bạn thôi đâu!





Vài phút sau, chúng tôi cuối cùng cũng về đến nhà của Tiffany – 1 ngôi nhà siêu bự và vẻ ngoài hiện đại khiến tôi phải há hốc miệng ra.

“Đến rồi.” Tiffany nói với tôi.

“Aamm… Đây là n-nhà cậu hả?”

Tiffany buông tay tôi ra, và chưa gì tôi đã thấy nhớ nó rồi…

“Uhm *cười* Cậu.. muốn vào trong 1 lát không? Mình sẽ pha trà hoặc gì đó cho…”

Tôi lắc đầu từ chối, “Thôi được rồi… Mình phải về. Với lại mình còn phải làm báo cáo nữa, nhớ không?”

Tiffany nhíu mày, rên rỉ, “Nhưng mình tưởng mình sẽ làm nó, còn cậu thì hát chứ?”

“Ờ thì… Cứ để mình làm cả đi, đằng nào thì mình cũng rảnh mà.”



Tiffany khoanh tay lại, nhìn tôi với vẻ không đồng tình, “Không công bằng gì hết bạn Taeyeon. Bạn định ôm hết vào người rồi để tui ngồi chơi hả? Nô nô, không được. Tui sẽ làm báo cáo, còn bạn thì… tập hát đi, biết chưa?”

Tôi bật cười trước giọng điệu bà chủ của cô ấy, “ Mình chỉ không muốn cậu bị nặng gánh thôi… Thôi nhưng, nếu cậu nói thế thì cứ làm. Mình đi đây.”

Tiffany gật đầu. Tôi vẫy tay chào rồi bước đi. Nhưng đột nhiên cô ấy ngăn tôi lại.



“Sao thế?” Tôi quay sang nhìn.

Tiffany nhìn vào gò má bị sưng của tôi, đưa tay chạm lên nó. Tôi rùng mình, còn cô ấy thì nhíu mày, “Nhớ là phải xức thuốc đấy.”

Tôi mỉm cười gật đầu, “Biết rồi… Cậu đừng lo.”

“Mình không thể. Mình lo lắm.”

2 chúng tôi im lặng nhìn nhau. Sao 2 đứa lại hành động thế này nhỉ?? Chuyện này khiến tôi điên lên mất! Thật đó… Tay cô ấy vẫn đặt trên gò má tôi rồi từ từ vuốt ve nó…

Tiffany vừa mỉm cười vừa vuốt nhẹ, “Hãy bảo đảm là cậu biết tự lo liệu cho bản thân nha, Tae Tae…*cười* Bye~”



Sau đó, cô ấy bỏ lại tôi đứng yên như trời trồng với cái miệng hơi hé ra. Tôi vẫn còn cảm nhận được sự ấm áp của vòng tay cô ấy, và cả lòng bàn tay khi nãy nữa…Tôi đưa tay lên nơi cô ấy vừa chạm đến, liếm môi, nụ cười len lỏi thoát ra, “Tạm biệt~ Tôi thì thầm nói với Tiffany đang bước đi và bắt đầu trở về nhà với nụ cười ngố tàu trên gương mặt.



---

Hnay mình đã chính thức rảnh rỗi :3 K còn bài vở, cũng chưa có việc làm! =)) Sẽ tranh thủ thời gian này up fic đều đặn hơn để leo lên #1. K thể để fic của Xô Chậu chiếm đóng trên đó đc :v 

Đoạn cuối chap này... bạn Tae thụ quá xá =))) Chap sau có kiss scene :-"

[LONGFIC] [Trans] Sweet Library - TaeNy |PG| ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ