01. Cuộc đối thoại ngắn

2K 122 24
                                    

Tại thư viện, có một cậu thanh niên đã nằm gục tại đó khá lâu kể từ khi tôi nhắc cậu ta về thời gian đóng cửa. "Có lẽ cậu ta đang có một giấc mơ đẹp chăng?"- Tôi thầm nghĩ. Thế rồi công việc bận rộn của thư viện khiến tôi dường như quên mất cậu ta cho đến khi mọi người đã về hết cả. Thư viện không còn ai ngoại trừ tôi-theo như tôi nghĩ. Tôi đi xung quanh thư viện trước khi về, đó là thói quen của tôi. Kì lạ lắm phải không? Nhưng tôi không thể ngừng làm điều này, bởi lẽ, tôi muốn nhìn lại nơi mà những người dân trong thành phố đọc từng cuốn sách trong thư viện hay là nó làm tôi gợi nhớ đến hình ảnh của những đứa trẻ cùng bố mẹ chúng cùng nhau đọc những mẩu chuyện cổ tích. Hình ảnh đó bỗng khiến lòng tôi dịu lại đi đôi phần sau vụ bê bối chưa từng có trong lịch sử của nước Mĩ, cái vụ việc tại Nhà Trắng khiến tôi cảm thấy lo sợ về sự an nguy của những đứa trẻ nhà tôi. William còn quá nhỏ, đứa trẻ đó mới vừa tròn 5 tuổi. Còn Jenny, dù là đứa con lớn trong nhà nhưng nó mới học trung học. Trong khi cái suy nghĩ về sự an toàn của những đứa con tôi cứ xâm chiếm hết trong trí não tôi, thì vô thức tôi quay lại chỗ đó-cái chỗ mà tôi nhắc nhở cậu thanh niên có mái tóc vàng kim tuyệt đẹp không được ngủ trong thư viện. Cậu ta vẫn ở đó. Tôi phải đánh thức cậu ta dậy, nếu không tôi không thể khóa thư viện lại được mất, hơn nữa Alex cùng William và Jenny còn đang chờ tôi trở về để cùng ăn tối. Tôi lên tiếng:

- Này, cậu....

Cậu ta vẫn nằm im như một khúc gỗ.

- Cậu có nghe thấy tôi nói gì không hả?

Dù tôi đã là bà mẹ hai con và có một người chồng tuyệt vời thì cậu ta cũng phải biết cách ứng xử sao cho phù hợp chứ. Tôi bực bội tiến đến chỗ cậu ta, quyết gọi cậu ta dậy bằng được, tôi chạm vào người cậu ta:

- Này, cậu...

Lời tiếp theo của tôi chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì tiếng "rầm" đã ngăn chặn tất cả. Cậu ta ngã xuống sàn?! Sao lại có thể như vậy? Tôi không dùng lực quá mạnh, tôi chỉ mới chạm vào người cậu ta thôi mà. Máu. Cả người tôi đông cứng lại trong tích tắc. Không phải cậu ta..chết...rồi...chứ?! Tôi hoảng hốt, cúi gập người xuống, đưa tay lên mũi cậu ta. Sống, cậu ta vẫn còn sống...Tôi vừa mừng nhưng cũng vừa sợ. Tôi..phải nhanh chóng gọi điện đến bệnh viện, trước khi cậu ta không thể chịu được nữa..

**

Tôi đang ở bệnh viện. Tay tôi cứ không ngừng run. Tim tôi vẫn còn đập thình thịch, cái tiếng "thình thịch" đó cứ đè nặng trái tim tôi. Cậu ta đang ở phòng cấp cứu. Đã 1 tiếng rồi kể từ khi tôi đưa cậu ta vào bệnh viện. "Rốt cuộc cậu ta có làm sao không vậy? Cậu ta liệu có chết không vậy?"- Câu hỏi đó cứ quay mòng mòng trong đầu tôi. Điều đó khiến tôi bất an. Tôi đã gọi điện cho cảnh sát. Họ nói sẽ đến nhanh nhất có thể. Ôi chúa ơi, mong là họ sẽ giải quyết được vụ việc này cho ra lẽ. Bỗng một cô y tá với mái tóc vàng óng ả hỏi tôi:

- Cô là người nhà bệnh nhân ban nãy?

- Tôi..tôi...không phải...nhưng tôi là người phát hiện cậu ta trong tình trạng nguy kịch. Cậu ta rốt cuộc thế nào rồi? Tôi có thể gặp cậu ta được không? Tôi có thứ muốn đưa cho cậu ta.

[Doujinshi][Banana Fish] Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau | Full |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ