Chương 4

7.1K 265 3
                                    

Chương 4

Edit + Beta: Vịt

Tạ Thành Văn vẫn là rất cho Lâm Chu Độ mặt mũi, xem chương trình kỳ đầu tiên, nhưng không may là, hắn lôi kéo Lâm Chu Độ cùng nhau xem.

Mắt thấy nghệ sĩ phía trước đã giới thiệu đến Lâm Chu Độ, lại còn xuất hiện loại từ ngữ "Tiểu sinh đang hot", Lâm Chu Độ đã sắp sụp đổ. Một buổi chiều bình thường bồi kim chủ, Lâm Chu Độ lại nghĩ tới nỗi sợ hãi nhiều năm trước bị mẹ cậu lôi kéo biểu diễn tiết mục cho họ hàng xem.

Cậu không biết mình tại sao lúc đối mặt với Tạ Thành Văn, luôn kinh sợ như vậy.

Tạ Thành Văn tựa hồ là người tính tình ôn hòa, thái độ đối với cậu cũng rất tốt. Lâm Chu Độ nhưng cũng không thể an tâm hưởng thụ, cậu thậm chí bắt đầu hâm mộ nữ minh tinh trước kia gặp được, có hậu đài liền bắt đầu vênh váo tự đắc lỗ mũi nhìn người, ở phim trường còn có thể gọi điện thoại ỏn ẻn bảo kim chủ mua bao. Lâm Chu Độ không biết mình làm sao lại giống như nhân viên ngày ngày sợ lãnh đạo trừ tiền lương.

Rốt cục phát tới thi hành nhiệm vụ, bọn họ ngay cả nhà cũng không có nhưng phải đi nấu cơm, chỉ có thể từng nhà đi tìm người mượn phòng bếp, sau nhiều lần bị cự tuyệt, người cùng tổ đều có chút nhụt chí, mắt thấy thời gian trôi qua một phần ba, bọn họ nhưng ngay cả bát cũng không có.

Lúc lại một lần nữa gõ cửa, Lục Triết Minh vừa định nói xin thôn dân cho bọn họ mượn phòng bếp và nguyên liệu nấu ăn quay chương trình, Lâm Chu Độ thong thả từ sau lưng xông tới: "Bác ơi, ăn cơm chưa?"

Đúng là sắp đến giờ cơm, thôn dân nói đang chuẩn bị nấu.

"Chúng cháu giúp bác nhé." Lâm Chu Độ nói liền tiến vào, "Đậu này rất tươi nha, cháu chọn giúp bác. Lục Triết Minh, cậu tới rửa sạch giỏ thức ăn, Y Y . . . . . ."

Có người hỗ trợ nấu cơm, thôn dân tự nhiên vui vẻ nhàn hạ. Ở bên cạnh nhìn Lâm Chu Độ chọn đậu, hỏi bọn họ đây là đang làm nhiệm vụ gì, Lâm Chu Độ cười hì hì nói: "Nhiệm vụ của tổ chương trình cho, chính là nấu bữa ngon cho các bác."

Lục Triết Minh ở bên cạnh mở vòi nước rửa rau, nghe Lâm Chu Độ đầy miệng nói hươu nói vượn, chỉ dám run rẩy chuyên chú nhìn nước máy.

Có phòng bếp và nguyên liệu mọi cái đều dễ làm, Lâm Chu Độ xào xong rau còn bưng lên bàn, thôn dân để bọn họ cũng ngồi xuống ăn. Lâm Chu Độ khoát tay nói không cần, chỉ vào thức ăn còn thừa hỏi các bác còn cần không, nếu không cần cháu cho nhân viên làm việc mấy món cầm về.

Lục Triết Minh triệt để phục.

Hiệu ứng phụ đề ở bên cạnh ghi chú "666", "Chân nhân bất lộ tướng", khen Lâm Chu Độ. Lâm Chu Độ như vậy đương nhiên là tồn tại, từ mười mấy tuổi rời trường học, bắt đầu lăn lộn khắp phố phường, Lâm Chu Độ học được tay nghề thành thạo mà ở trong đám người đi ngang qua, cậu chưa bao giờ là kẻ ngốc, cậu chỉ là . . . . . .

Trong thời gian rất dài ở quá khứ, cậu đã không cần, cũng không có cơ hội kia để biểu diễn một mặt này của cậu.

[Hoàn - Đam Mỹ] Người Đến Trễ - Phản Thiệt ĐiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ