Chap 007

328 47 0
                                    

Ta phơi mình dưới dòng nước mát, cứ nghĩ ngợi hồn lạc chốn nhân gian. Sợ lãng quên, xem ta không tồn tại.

Mùi nước hoa ngọt ngào đêm ấy, ta say đắm vùi mình vào giấc ngủ, mãi cứ nhìn, mãi mãi cứ nhớ nhung.

Trăng lên rồi tàn?
Mây trôi khẽ tan?
Lòng ta hiu quạnh?
Ở chốn mơ màng?

Chàng biết không? Ta cứ mãi nghĩ rằng chuyện tình ấy muôn phần trắc trở, nhưng rồi mọi chuyện đối với ta quá nhẹ nhàng và lãnh đạm, u buồn và rầu rĩ đến lạ?

Có ai ngờ được, chốn thiên đường này lại chính là ngục tù giam lỏng ta cơ chứ? Mà cũng có ai nào hay? Vẻ bề ngoài là tội lỗi, bên trong mới là một con người ác quỷ? Muốn hiểu lòng ta? Phải đặt mình vào phương diện của ta? Chôn linh hồn ở tận đáy lòng ta? Quanh đi, quẩn lại, mãi mãi!

Ta cứ tưởng thế giới này mới mẻ, haha, ta đi rồi, ngoảnh lại vẫn không vui? Chẳng có gì có thể hợp lòng ta. Mây, nước, cỏ, hoa ngày ấy đều trơ trụi. Trở lại tất cả với xác người và khói.

Dòng nước đỏ thẫm?
Vết thương chưa lành?
Sao ta vẫn lụy?
Tình chàng nơi đâu?

Vốn ta đã có mọi thứ ở nơi thiên giới, đương nhiên ta phải vui sướng? Và tận hưởng? Nhưng vì sao ta vẫn cứ cư ngụ, ta vẫn mãi mong ngóng nỗi đợi chờ.

Ừ, chàng quên, ta quên, cả hai chúng ta đều lãng quên, mọi kí ức, đều bị xóa mờ, bởi ta!

Ta biến chàng thành một lỗi con người? Rồi để chàng đi gieo rắc thương tâm. Cả cuộc đời ta và chàng gặp lại, chắc chỉ ở chốn ngạ quỷ diêm vương.

Nói ta đi là chàng còn nhớ, nhớ lòng ta kiếp trước kiếp này, nhớ kỉ niệm chưa phai mờ nơi ấy, chàng và ta như phượng múa rồng bay.

[Fanfic][12CS] 《Sa Đà》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ