Chap 009

301 46 0
                                    

"Bé nhỏ Aries"

Tiếng nói trong veo của cậu nhóc đi trước vọng lại cả chân đồi phía xa xa.

"Mau lại đây"

"Lại đây cùng chơi đi Aries"

---------

"Xin lỗi Aries"

"Tớ phải đi rồi"

"Ngày mai tớ lại sang chơi với cậu"

"Hứa nhé?"

Giọt lệ thủy tinh chậm chạp lăn dài bên đôi gò má đỏ ửng như cánh sen. Trên một chân đồi nọ, có hai đứa trẻ ngoắc tay nhau. Nói lời từ biệt.

Rõ ràng là em vẫn đang chờ anh đấy thôi, nhưng anh có biết? Thậm chí còn chẳng nhớ rằng tôi là ai? Lạnh lùng và tàn nhẫn như muốn chết đi sống lại vậy!

Cậu có hay cảm giác của tôi? Vô cảm, đau thương như thế nào? Là vì ai? Là vì ngươi!

Hành hạ, đay nghiến, khổ nhục khiến ta muốn một tay tự mình bóp cổ ngươi, đến mức không còn nguồn không khí nào cho ngươi hô hấp ở buồng phổi.

Lời hứa đó với ta, sao ngươi có thể dễ dàng nuốt trọn không chút suy ngẫm.

Và giờ ta trở lại với trò chơi hành hạ, cả thân xác và tinh thần của người.

"Cái tay rồi hai cái tay, cái chân rồi hai cái chân, mọc thêm một cái đầu, vẽ thêm một đôi mắt, đôi mắt tròn tròn, to to, một cái mũi nhỏ và một cái mõm hồng hào chúm chím...thế là ra được con người...của ngươi!"

"Ta hiến dâng cho ngươi đã trăm ngàn giọt máu, vậy mà lòng ngươi đối với ta duy chỉ là bãi cỏ rác, chẳng hơn cũng chẳng kém?"

Và, rồi ngươi nhận ra, thì cũng đã quá muộn! Thời gian đó ngươi cũng biết thừa mà phải không? Chẳng thể lấy lại được đâu.

Và, lúc cuối cùng nút ấn kết thúc sự tuyệt vọng vô vàng, ngươi quỳ gối, đầu ngươi chạm đất, cất tiếng thảm hại, cầu xin ta?

Grm, ta có thể tha thứ? Cho kẻ như ngươi?

Cậu...cậu mãi mãi luôn là thứ quý giá nhất cõi đời tôi! Hàng vạn lần, cầu xin cậu tha thứ!

"Em...yêu anh"

Một giọt nước mắt ta tuôn dài, dưới cơn mưa ngày ấy, đau, khổ, nhục nhã,...đều tan biến vào không trung, chỉ trao mãi mãi cho anh.

[Fanfic][12CS] 《Sa Đà》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ