Chap 011

287 42 0
                                    

Hai từ "bạn thân" nhưng tính chất lại khác.

Hai từ "tình yêu" nhưng cứ ngỡ là thương hại.

Hai từ "lý trí" bị đánh bại bởi "cảm xúc"

Liệu,...tháng ngày ấy có thể quay lại. Để tô thêm cuộc đời dần trôi?

"Được sinh" thật sướng, nhưng chỉ là suy nghĩ vớ vẫn của "được tạo".

Họ cũng có lúc khổ đau, càn quấy. Nhưng suy cho cùng, họ là những người có tuổi thọ ít ỏi nhất.

Cái chết đối với họ, dường như quá quen thuộc, càng ngày khiến cho họ lầm lì. Họ thừa biết, họ không thể trốn tránh được nó nên cứ "vui vẻ" mà tiếp nhận nó.

Duy chỉ có thần chết, mới được phép ban cho họ cái thứ gọi là viễn vong hảo tưởng nhất - tuổi thọ.

Người ta đồn rằng, một khi đã có khế ước với thần chết, tuổi thọ của chủ nhân sẽ được tăng lên tới trăm vạn tuổi, nhưng còn tùy thuộc vào sự sống hay chết, sự mạnh hay khỏe và tính chất của người lập khế ước.

Khế ước có bốn loại:

Loại 1 là tự do. (Còn được gọi là độc lập hay riêng lẻ hoặc cá nhân.) Tuy rằng đã được định đoạt, nhưng vẫn có thể xem như không hề quen biết.

Loại 2 là công bằng. Em thổi sáo trúc, còn tay anh thảo. Anh và em, cùng ngồi bên nhau, cùng ngắm trăng, cùng hát vu vơ, cùng trở thành đôi uyên ương đẹp nhất.

Loại 3 là phụ thuộc. Thần chết sẽ phải bắt buộc gánh lấy gấp 10 lần nỗi đau mà chủ nhân của nó phải chịu đựng.

Loại 4 là hỗ trợ. Đa số người ta thường lập loại này, bởi vì, đôi bên đều có lợi. Nhưng số tuổi được tăng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Loại 5 là ràng buộc. Loại này rất ít người giao lập, nhưng nó là loại tốt nhất cho những ai sợ cái chết, vì nó sẽ biến người đó thành "Được tạo".

Chỉ tiếc là, trong bốn loại khế ước đầu tiên được nêu trên ,họ chẳng có tư cách để vào loại nào cả. Vì sao? Vì họ là "Được sinh" , nên họ chỉ có thể vào loại số 5 - khế ước "Ràng buộc".

[Fanfic][12CS] 《Sa Đà》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ