Chap 010

271 45 0
                                    

TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT

TÔI CŨNG CHẲNG MUỐN SỐNG

$×&vsjzi^#*jg&%i:ikj:%h"^:h%dek(o....

Nỗi đau này, tôi xin chịu đựng, thay cho những ai, số phận đã an bài.

Cánh cổng nhuốm máu, vẫn chưa khép hẳn, có lẽ chỉ riêng tôi, không phải người duy nhất cô đơn mãi mãi.

1 năm trôi qua

10 năm

100 năm

Vết hận ấy, từ từ loang dài. In sâu trong tâm trí tôi, biến thành người cố kiên trì, không bao giờ quên.

Lần cuối cùng tôi nhìn thấy ánh sáng, tôi đã cười, nghĩ rằng, cớ sao ông trời lại phúc hậu đến thế? Đáng lẽ ra, tôi phải bị trừng trị nhiều hơn nữa kìa.

Yêu thương, biết ơn, mạch máu...

Tôi chưa bao giờ quên,...cũng chưa bao giờ nhớ.

Mọi kí ức, bị xóa sạch đến trơ trụi.

Mối vết thâm sâu, muôn vạn con kiến chúa, muốn trở thành bá chủ, quyết định phải đánh nhau, đổi đi hàng ngàn sinh linh bé bỏng này.

Đôi mắt đen thẫm hướng đến tôi, triều mến, nhưng có ngờ đâu, một khắc lại qua mau.

Bao nỗi xót thương, chưa bao giờ tồn tại. Ánh trăng đêm, soi sáng tận chân trời.

Nhìn vào nó, miệng tôi khẽ mấp máy, lời nói khó nhọc, tôi thốt lên với giọng hát âm trầm.

Tôi chưa bao giờ tuyệt chủng.

[Fanfic][12CS] 《Sa Đà》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ