Dối lòng.....

475 33 4
                                    

Nayeon nghe có tiếng gọi, liền quay ngoắt lại, cô hỏi:
- Seok Jin sao anh lại đến đây!
- Lúc sáng cô đi vội quá cho nên bỏ quên túi đồ này nè! Ba nhờ tôi mang tới!
Nghe lời của Seok Jin nói, Nayeon liền nói:
- À! Tôi đãng trí quá! Cảm ơn anh nha!
- Không có gì thưa thiếu phu nhân.— Seok Jin nói.
- À hôm nay anh có rảnh không?
Nghe Nayeon hỏi, Seok Jin liền nói:
- Để làm gì ạ?
- Đặc cách anh làm vệ sĩ cho tôi hôm nay!
Nghe Nayeon nói, Seok Jin liền đồng ý:
- Ờ....Tôi luôn sẵn lòng bảo vệ cho cô mà.
- Sẵn tiện giới thiệu cho anh làm quen. Đây là Lee Sana. Cô ấy là bạn thân nhất của tôi đó.
Nghe Nayeon nói như vậy. Vốn tính nói nhiều và hài hước, Seok Jin tuôn luôn 1 tràng về bản thân.
- À vâng. Chào Lee tiểu thư. Tôi là Kim Seok Jin. Năm nay đã bước sang tuổi 25, là con trai của quản gia nhà chồng của thiếu phu nhân và là thư kí đắc lực của Taehyung thiếu gia. Tôi là kiểu người đáng yêu, đẹp trai, thích màu xanh, không thích chiến tranh, thích uống nước chanh, thích ăn canh, không thích ăn nước mắm....(thở)
Trong phút giây ấy, Sana cảm giác như có 1 nguồn điện đang chạy trong người của mình. Cô sững người. Lần đầu tiên cô gặp 1 người đẹp trai, đáng yêu đến như thế. Phải chăng đó là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Từ nào đến giờ, cô chẳng biết cái gì gọi là yêu. Cũng phải thôi, bởi vì Sana quanh năm suốt tháng chỉ biết vùi đầu vào học hành. Chẳng kết bạn với ai ngoài Nayeon. Cô học tới mức bị cận thị, đến mức bị bạn bè dè bỉu là đồ tự kỉ. Đến khi đi du học tại LA, cô vẫn chỉ thu mình lại học, học và học. Chẳng kiếm được 1 người bạn thì huống chi lại là bạn trai....Đang say đắm nhìn Seok Jin thì bị Nayeon lay mạnh cô, khiến cho cô giật mình.
- Này, nhìn gì mà như mất hồn vậy Sanaie? Đừng nói là mê con trai nhà người ta rồi nha ( chọc quê)
Nghe Nayeon nói, Sana ngại ngùng lắp bắp nói:
- (Đỏ mặt) Tào lao không à...Có...có đi không kẻo trễ ( đánh trống lảng)
- Vậy anh để tạm xe của anh ở đây đi, anh lái xe của tôi nè!— Nayeon quay sang nói với Seok Jin.
- Vâng!— Seok Jin dắt xe vào sân nhà của Sana và chuyến đi chơi của họ bắt đầu.
Cả 3 đi đến trung tâm thương mại để mua sắm, 2 tiểu thư đi trước theo sau là Seok Jin làm vệ sĩ....
- Seok Jin!
Nghe Nayeon gọi, Seok Jin liền nói:
- Thiếu phu nhân gọi tôi!
- Anh thấy cái nào đẹp?— Nayeon vừa hỏi, tay cầm 2 cái áo khoác.
- Nếu cô mua cho thiếu gia thì cái bên phải đẹp hơn.— Seok Jin nói.
- Hớ! Ai nói tôi mua cho hắn!— Nayeon mặt đanh lại nói.
- Thế cô mua cho ai?
Nghe Seok Jin hỏi, Nayeon liền trả lời:
- Cho Chú quản gia.
- Ba tôi!!!— Seok Jin ngạc nhiên nói.
- Ừm! Tôi thấy chú ấy có 1 cái áo khoác mà mặc suốt, nó cũ mà lại rách vài chỗ nữa. Cho nên tôi mua tặng chú ấy!
Nghe Nayeon nói như vậy thì Seok Jin liền nói:
- Cô không cần phải làm vậy đâu! Tôi mua là được!
- Anh suốt ngày đi theo cái tên ôn dịch kia, thời gian anh còn không có, để tôi mua cho chú ấy.
Nghe Nayeon nói thì Seok Jin đành để cho cô mua, Seok Jin liền nói:
- Vậy tôi cảm ơn cô nhiều lắm!
- Không cần phải khách sáo.— Nayeon nói.
Đi mua sắm xong thì cũng đã trưa, cả 3 đều đi ăn tại nhà hàng rồi đặt vé đi xem phim.
___________2h chiều____________
Rạp chiếu phim giờ này ít có ai đi xem nên họ chọn bộ phim dễ lôi cuốn nhất để khi cao trào thì hú hét không sợ làm phiền ai.....
Xem phim xong, họ đi tới khu trò chơi.......Đến 5h chiều, Seok Jin nhìn đồng hồ sợ hãi nói:
- Thiếu phu nhân! Chúng ta đã chơi cả ngày nay rồi, cô nên về đi ạ! Thiếu gia mà biết thì sẽ mắng tôi đó.
- Không sao! Có tôi ở đây! Anh ta dám làm gì anh sao! —Nghe Nayeon nói xong thì Seok Jin lái xe chở 2 cô đi ăn tối, dạo phố...
_______8h tối_____
Cả ngày nay đi chơi đã rồi, bây giờ lại còn sớm Nayeon còn chưa muốn về....Bỗng nhiên có 1 ý nghĩ táo bạo loé lên ở trong đầu, cô nói:
- Đi bar không?
- Hả????— Sana trố mắt nhìn bạn mình.
- Đi bar đi! Quẩy tới sáng luôn.
Nghe Nayeon nói, Sana lắp bắp nhưng cũng đồng ý, cô nói:
- Ờ....đi
- Khoan đã!
Nghe Nayeon nói như vậy, Sana liền hỏi:
- Nayeonie! Có chuyện gì à?
- Đi bar mà! Không lẽ chúng ta định mặc bộ đồ như thế này vào đó sao?
Nghe lời của Nayeon nói, Sana cũng đồng ý, cô nói:
- Cậu nói cũng đúng! Vào nhà mình đi, mình lựa váy cho!
- Ừ!— Nayeon nói.
2 cô nàng lựa 2 chiếc váy sexy nhất và trang điểm cực kỳ quyến rũ. Khiến cho Seok Jin cũng bị hớp hồn.
- Đi thôi!— Nayeon nói.
____________Bar Dark Night__________
Khi 2 cô gái bước vào, mọi ánh mắt đều dồn về phía họ bởi chiếc váy mà họ mặc quá đỗi quyến rũ, từng đường nét trên cơ thể đều lộ rõ, khuôn mặt lại cực kỳ xinh đẹp cho nên chỉ vừa bước vào cửa họ đã trở thành tâm điểm của mọi người.
Nayeon bước tới quầy rượu, gọi 3 ly Whiskey thượng hạng nhất. Vừa uống họ vừa nói chuyện
vui vẻ.
Bỗng nhiên có 1 người đàn ông bước đến chỗ cô, giọng khàn khàn hơi men, nói:
- Quý cô xinh đẹp! Tôi có thể uống rượu cùng cô không?
- Được chứ! Cạn!— Nayeon mỉm cười nâng ly rượu uống cạn.
__________10h đêm____________
Nhìn thấy Nayeon đã say, Sana liền nói:
- Nayeon! Cậu uống say rồi! Chúng ta về thôi.
- Cho tôi ly nữa!— Nayeon giọng say mèm nói.
- Cậu say lắm rồi!
Nghe lời của Sana nói, Nayeon cãi bướng, cô nói:
- Mình chưa say! Mình.....hức.... muốn uống nữa..
- Cậu bướng thật!— Sana tức giận nói.
- Bỏ tay mình ra! Mình không nói chuyện với cậu nữa!— Nói xong Nayeon đứng dậy bỏ đi.
- Cậu đi đâu đó?— Sana hỏi.
- Thiếu phu nhân!!!— Seok Jin gọi.
Nayeon táo bạo đi đến chỗ 1 gã đàn ông mời rượu, Sana chạy theo đến chỗ Nayeon thì nhìn thấy tên đó đang si mê nhìn Nayeon với cặp mắt háo sắc, bàn tay của hắn không ngừng sờ soạng đùi của Nayeon.
~~~~~~~Bốp~~~~~~~
Sana tát cho hắn 1 cái rồi nói:
- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra!
- Cô là ai?— Gã đàn ông đó hỏi.
- Không cần anh quan tâm, bỏ bạn của tôi ra!
Nghe lời của Sana nói, Gã đàn ông đó liền nói:
- A là bạn à! Nhưng mà cô ấy lại muốn tôi.
- Ồn ào quá....Anh à, mình đi chỗ khác!— Nayeon say bét nhè lên tiếng.
- Nayeon! Cậu tỉnh dậy đi!— Sana lay lay Nayeon.
- Bỏ ra!!!— Nayeon nói.
Trong lúc đó, Seok Jin ra ngoài nghe điện thoại.
- Thưa thiếu gia!— Seok Jin nói.
- Cả ngày hôm nay cậu đi đâu?
Nghe Taehyung hỏi, Seok Jin thành thật kể hết:
- Tôi đi cùng thiếu phu nhân!....
Nghe Seok Jin nói, Taehyung kinh ngạc, anh hỏi:
- Cái gì? Bar????Cô ấy đâu rồi?
~~~~~Choang~~~~~
Nghe tiếng đổ vỡ Taehyung liền hỏi:
- Alo! Seok Jin, tiếng gì vậy?
- Để tôi vào xem thử!— Nói xong, Seok Jin đi vào, vẫn nghe điện thoại.
- Tôi nói cô không nghe sao? Nayeon, cô ấy cần tôi! Cô cút đi để cho chúng tôi yên!
Nghe gã đàn ông đó nói, Sana lắp bắp chửa:
- Anh....là tên dâm tà!!!!
Sana nhào vào đánh hắn thì bị hắn đẩy ngã, Seok Jin vội đỡ Sana lên, liền nói:
- Tiểu thư, cô không sao chứ.
- Anh mau gọi Taehyung đưa vợ của anh ta về đi.
Ở đầu dây bên kia Taehyung loáng thoáng nghe được Sana nói, cho nên vội vàng chạy xe tới đó.
- Ồn ào quá vậy!!!— Nayeon mơ màng nói.
- Không có gì đâu em.— Hắn vuốt ve mặt của Nayeon nói.
- Anh là ai? Tránh ra!— Nayeon dần tỉnh nói sau đó
hất tay của hắn ra.
- Em mới vừa nói là muốn anh mà.— Hắn ta không ngừng vuốt ve nói.
- Tránh ra, cho tôi về.— Nayeon đứng dậy nói.
- Đâu có dễ như vậy.— Hắn kéo Nayeon lại.
- Buông ra!— Nayeon nói.
Nayeon giằng co với hắn, chống cự hắn và la lớn,
tên đàn em của hắn giữ Seok Jin lại cho nên anh ấy không thể cứu cô được. Nayeon không ngừng la lớn, nước mắt bắt đầu rơi, hắn mạnh bạo xé phần cổ váy... Thì
~~~~~Bốp~~~~~
Bị đánh hắn liền quay ra hỏi:
- Đứa nào?
- Tao!— Taehyung trả lời.
- Mày là ai?— Gã đàn ông đó hỏi.
- Mày không đáng để biết!— Taehyung nói.
- Nhãi ranh, nhiều chuyện. Tính giở trò anh hùng cứu mỹ nhân hả.
Nghe gã đàn ông đó nói, Taehyung tức giận quát:
- Thả vợ tao ra!
- Hớ, mắc cười. Em ấy nói là muốn tao!
Nghe gã đàn ông đó nói, Taehyung kiên nhẫn nói.
- Mày thả cô ấy ra ngay.
- Không, mày làm gì được tao.— Gã đàn ông đó thách thức nói.
- Taehyung, anh ở đâu. Cứu tôi với.— Nayeon khóc nấc lên, la lớn.
-"Tạch!"— Taehyung búng tay, ra lệnh cho bọn đàn em....
Taehyung chạy tới lấy áo khoác khoát vào cho Nayeon.
- Cô không sao chứ?— Taehuyng hỏi.
- Hức! Hức!— Nayeon khóc.
Cô còn quá hoảng khóc như điên dại. Taehyung
liền nói:
- Không sao, tôi đưa cô về.
Taehyung bế Nayeon ra xe và đưa cô về nhà.....

Anh sai rồi....anh xin lỗi ( chuyển ver/ edid/ Taenayeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ