Cảm giác của anh

458 29 3
                                    

- Hay lắm! Cô nói đúng!— Taehyung cười nói và vỗ tay điên dại.
- Anh đi ra ngoài đi!— Nayeon nói xong thì đẩy Taehyung ra và đóng cửa.
Taehyung quay mặt lại và đột nhiên có cảm giác như anh bị ngăn cách, sờ tay lên má, 1 cảm giác rát buốt mơ hồ, 1 cái tát cho lời nói ngu xuẩn.
Taehyung nặng nề kèm với 1 nỗi buồn khó tả đi ra phía sau nhà.
Ngồi ở trước hồ bơi, lẳng lặng nhìn từng gợn sóng nhỏ trên mặt hồ, khẽ rút ra 1 điếu thuốc và châm lửa, anh toan đưa lên miệng hút nhưng làn khói thuốc mờ ảo làm cho Taehyung chợt nhớ đến lần đầu anh hút thuốc ở trong nhà bị Nayeon chửi xối xả:
"Nè! Anh sống văn minh 1 chút đi, hút thuốc có
tốt lành gì đâu chứ! Thân là 1 thiếu gia của gia đình danh giá cao quý, là 1 tổng tài ai lại cầm điếu thuốc hút như vậy chứ! Anh có tắt đi không khói quá!"
Taehyung cười nhẹ rồi để điếu thuốc còn vươn
khói lên chiếc gạt tàn, anh còn nhớ lần đó Nayeon mắng anh xong anh đã bỡn cợt trêu cô khiến cho
cô lúng túng bỏ lên phòng. Anh cho rằng Nayeon là cô gái thú vị, trẻ con..... Anh khẽ lắc đầu cười nhẹ
rồi nhấp 1 ngụm vang Pháp. Lúc này vị cay nồng của rượu đã làm cho Taehyung nhận ra lời nói vừa rồi của anh đã xúc phạm Nayeon, anh cũng chẳng thể lí giải tại sao anh có thể thốt ra những lời đó. Một nhấp rượu nữa lại hoà vào lưỡi rồi cuốn trôi xuống cổ họng, anh đã ngẫm nghĩ đến câu nói của Nayeon:
"Nói thật với anh làm gì? Chả liên quan gì với nhau, hà cớ gì phải quan tâm đối phương...."
Anh chẳng là gì của cô cả, có lẽ cô chưa từng nghĩ anh là chồng của cô. Cũng đúng, có người chồng nào như anh không. Dẫn bạn gái về nhà ngủ khi có vợ ở nhà, qua đêm với bạn gái nhân lúc vợ vắng nhà. Đã có bạn gái nhưng tại sao lại không từ chối hôn ước, lại còn thề hứa với ba mẹ vợ là sẽ cho cô cuộc sống hạnh phúc.
Taehyung càng không thể hiểu nổi cứ ở bên cạnh Yoonhe thì hình ảnh của Nayeon lại hiện ra....Cùng
1 lúc bao nhiêu câu hỏi dồn dập ở trong tâm trí anh, bực tức Taehyung đập vỡ ly rượu ở trên tay. Quay vô nhà, lặng lẽ bỏ lên phòng.
———————————
Nghe tiếng động, Nayeon nhìn xuống và thấy những hành động của Taehyung, 1 giọt nước mắt vô duyên lăn trên gò má khiến Nayeon vội lấy tay gạt đi. Đi xuống hồ bơi, cô nhặt từng mảnh vỡ ở dưới sàn mà lòng đau như cắt, Nayeon chưa từng thấy anh tức giận đến mức đập vỡ đồ như vậy. Khẽ buông mảnh vỡ ánh mắt của Nayeon nhìn qua cái hồ bơi bên cạnh, rồi bất giác buông thõng cơ thể ngã xuống hồ. Cô hy vọng từng dòng nước có thể rửa trôi nỗi lòng của cô, 1 nỗi đau buồn vô cớ. Nhắm mắt, Nayeon nhấn chìm mình xuống đáy hồ.....
———————————-
- Thiếu gia! Hình như thiếu phu nhân đi đâu rồi ạ. Cô ấy không có ở trong phòng.— quản gia hốt hoảng nói.
- Chắc cô ta lại đi chơi nữa chứ gì!— Taehyung nói.
- Nhưng lạ là sáng nay tôi không thấy cô ấy ra cổng, xe của cô ấy vẫn còn trong garage!
Nghe quản gia nói, Taehyung liền hỏi:
- Gọi cô ta chưa?
- Dạ cô ấy để điện thoại ở trong phòng ạ!— Quản gia trả lời.
- Haizz! Chắc lại đi đâu đó lát nữa sẽ về thôi, không sao đâu.— Taehyung thở dài nói.
- Á!!!!!!!!!— Tiếng hét thất thanh từ bên ngoài vọng vào.
- Có chuyện gì vậy?
Nghe Taehyung hỏi, quản gia liền nói:
- Để tôi ra xem thử!
Quản gia đi ra phía sau nhà để xem tình hình thì bỗng nhiên hốt hoảng khi nhìn thấy dì đầu bếp
khóc la chỉ tay xuống hồ bơi. Trên mặt hồ, thân
xác Nayeon trôi nổi mà dì lại không biết bơi. Lúc quản gia đang chuẩn bị để xuống cứu cô thì từ đâu Seok Jin đã nhảy xuống.
- Có chuyện gì mà ầm ĩ ở ngoài đây vậy? — Taehyung vừa đi vừa hỏi và ánh mắt của anh đã nhìn thấy cô ướt nhẹp ở trong lòng của Seok Jin, anh hỏi tiếp:
- Cô ấy bị làm sao vậy?
- Dạ, lúc nãy....tôi ra đây quét sân... thì thấy thiếu phu nhân... nổi ở trên mặt hồ...— Dì đầu bếp nói.
Taehyung hốt hoảng chạy đến chỗ của cô, đẩy
Seok Jin ra và ôm cô, bế cô vào nhà không quên
bảo người làm gọi bác sĩ đến.
———————————
- Bác sĩ cô ấy sao rồi?— Taehyung hỏi.
- Do bị nhiễm nước quá lâu cho nên thân nhiệt thay đổi đột ngột dẫn đến sốt cao kèm theo cảm. Cô ấy còn bị suy nhược do ăn thiếu chất, cần phải bồi bổ thêm cho cô ấy.
Nghe lời của bác sĩ nói, anh liền đáp:
- Cám ơn bác sĩ!
- Tôi đã kê đơn thuốc, nhớ cho cô ấy uống thuốc đúng giờ. Khi nào cô ấy tỉnh thì nấu cho cô ấy bát cháo hay soup để lót dạ! Tôi về đây!
Nghe lời của bác sĩ nói xong, Taehyung liền nói:
- Seok Jin! Tiễn khách.
- Vâng, mời ông đi lối này!— Seok Jin nói.
Trong phòng bây giờ chỉ còn Taehyung và Nayeon. Cô thì nằm đó, mặt tái đi, môi khô rốc nhìn thấy mà thương, còn Taehyung thì ngồi bên giường tay nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của cô, miệng thì cứ lầm bầm cái gì đó.
Dường như ông trời đang thử anh hay sao mà lại sắp đặt 1 kịch bản như thế này? Để xem xem khi
cô xảy ra chuyện gì thì anh quan tâm hay bỏ mặc? Không, Taehyung rất quan tâm đến Nayeon, 1 phần là vì sứ mệnh và 1 phần là xuất phát từ thâm tâm. Taehyung tuy tỏ ra vẻ lạnh lùng với Nayeon nhưng lúc nào anh cũng quan tâm đến cô. Những lúc cô đi chơi đêm, là anh đợi cửa. Lúc cô đi đâu biệt tăm không nói 1 lời, trong lòng của anh luôn tồn tại những câu hỏi : "Cô ấy đi đâu sao còn chưa về?"...
——————————
"Khụ....khụ....khụ..."
Tiếng ho của Nayeon làm cho Taehyung thức tỉnh trong suy nghĩ vẩn vơ, anh mừng rỡ, liền nói người làm nấu cháo cho cô.
- Cô tỉnh rồi!— Taehyung nói.
- Lạnh quá....
Nghe Nayeon nói lạnh, Taehyung đưa chăn lên đắp cho cô, anh nói:
- Đây, cô đắp chăn đi.
- Sao anh không đi làm?
Nghe Nayeon hỏi Taehyung liền trả lời:
- Còn hỏi nữa, bởi vì cô cho nên tôi mới không đến công ty đó.
- Tôi!— Nayeon ngạc nhiên nói, cô chỉ tay vào mình, cô hỏi:
- Tôi đã làm gì?
- Cô đó....Hôm qua tự nhiên tắm hồ bơi rồi ngủ
quên sáng nay có người phát hiện được cứ tưởng
cô đã chết rồi!— Taehyung nói.
- Aiss!
- Cô đang bị bệnh, phải nghe lời ăn uống đầy đủ đó.
Nghe Taehyung nói, Nayeon ngạc nhiên hỏi:
- Sao hôm nay anh quan tâm tôi dữ vậy?
- Ờ thì...cô là vợ tôi...là con dâu của mẹ tôi...cô có chuyện gì thì mẹ tôi trách tôi nữa.
Nghe thấy Taehyung ấp úng nói, Nayeon khẽ cười 1 tiếng:
- Hihi!!!
- Cô cười cái gì?
Nghe Taehyung hỏi, Nayeon liền nói:
- Có gì đâu! Mà nè... tôi... đói quá... có gì ăn không?
- Đợi 1 chút sẽ có người mang lên.— Taehyung nói.
- Oh! Ừm!
____ Ting...Ting— Chuông điện thoại vang.
- Ai gọi cô kìa.— Taehyung nói.
- M....mẹ...— Nayeon lắp bắp nói.
- Nghe đi.
Nghe Taehyung nói, Nayeon liền đáp:
- Mẹ anh!
- Hả???— Taehyung kinh ngạc nói.
- Gọi video call!.....Phải làm sao...
Nhìn thấy Nayeon lúng túng, Taehyung liền nói:
- Cô xít qua 1 bên đi.
- Để làm gì?— Nayeon hỏi.
- Cho tôi ngồi nữa, phải đóng kịch chứ.
Nghe Taehyung nói, Nayeon lắp bắp nói:
- Ờ....nhưng mà....
- Đợi chút!— Taehyung đi vào nhà tắm lấy khăn ra lau mặt cho cô, rồi nói tiếp:
- Xong rồi đó, nghe máy đi.
- Mẹ!— Nayeon bắt máy nói.
- Sao con lâu thế?— Mẹ Taehyung hỏi.
- Dạ tại con mắc đi xuống nhà.— Nayeon nói.
- Taehyung nó đi làm rồi hả con?
Nghe mẹ của Taehyung hỏi, Nayeon liền trả lời:
- Dạ chưa, anh ấy còn ở nhà.
- Vợ yêu!!!— Taehyung phi lên giường quàng cổ của Nayeon rồi hôn nhẹ lên tóc của cô, anh hỏi:
- Ai gọi em vậy?
- Mẹ!- Nayeon trả lời
- Ủa! Mẹ!— Taehyung nói.
- Sao con còn chưa đi làm?
Nghe mẹ hỏi Taehyung liền trả lời:
- Con ở nhà 1 bữa với vợ con! Ngày nào cũng đi làm việc, không có thời gian lo cho cô ấy.
- Cha cha! Thương vợ qua ha!— Mẹ anh trêu chọc nói.
- Tất nhiên!— Taehyung nói xong thì quay sang nhìn Nayeon cười 1 cái.
- Hai đứa định chừng nào có cháu cho mẹ đây!
Nghe mẹ nói, Taehyung liền đáp:
- Từ từ đã mẹ, tụi con còn trẻ mà, còn ham chơi.
- Vậy đợi đến khi anh hết ham chơi thì bà già này đã xuống lỗ rồi.
Nghe lời của mẹ nói, Taehyung liền nói:
- Ấy mẹ! Không có đâu mà, khoảng năm sau có cháu cho mẹ.
- Nhớ đấy!— Mẹ anh nói.
- Dạ!— Taehyung trả lời.
- Mà sao sắc mặt của con kì vậy Nayeon. Nhợt nhạt
quá, con bị bệnh hả?
Nghe mẹ hỏi, Nayeon liền đáp:
- Dạ, con không sao đâu!
...........
- Thôi bây giờ mẹ có chút chuyện, hôm khác nói tiếp, chào 2 đứa nha.— Mẹ anh nói.
- Dạ! Con chào mẹ.— 2 người đồng thanh nói.
- Công nhận, anh diễn tài thiệt, qua mắt được mẹ luôn. Mà anh có cần làm lố vậy đâu chứ.
Nghe Nayeon nói, Taehyung ngạc nhiên hỏi:
- Lố?
- Thì nào là vợ yêu, nào là quàng cổ rồi... hôn nữa!
Nghe Nayeon nói, Taehyung liền đáp:
- Làm như vậy thì mẹ mới nghĩ là tôi với cô rất hạnh phúc, mẹ sẽ yên tâm hơn, không hay gọi nữa!

Anh sai rồi....anh xin lỗi ( chuyển ver/ edid/ Taenayeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ