Hợp tác

299 21 3
                                    

Nayeon kéo vali rời khỏi Kim gia, nước mắt cô rơi
rơi, tim cô đau thắt lại. Nayeon cứ bước đi và suy nghĩ, cô thực sự không có ý hại phu nhân, vả lại cô còn không chính mắt nhìn thấy em họ của mình bị tai nạn năm đó thì làm sao có thể nguỵ trang như vậy được, vụ đó người ta còn chưa xác định được hung thủ thì làm sao cô có thể ra tay....
Nayeon mệt lả, cuối cùng cũng đến nơi cần nương nhờ. Lúc nãy nói mạnh miệng thế thôi chứ làm sao cô có thể vác cái bộ dạng này về nhà. Nayeon thật sự không biết giải thích sự việc như thế nào cho ba mẹ hiểu, nói đúng hơn là cô không muốn. Từ lúc cô đi lấy chồng, ba mẹ của cô chẳng gọi điện hỏi thăm lấy 1 lời, huống chi là sang Kim gia thăm cô. Hằng tháng họ gửi cho cô ít tiền tiêu vặt hoặc vài món quà nho nhỏ. Bây giờ mà về nhà, Nayeon chắc chắn sẽ bị ba mẹ ép buộc quay lại Kim gia mà không cần quan tâm đến chuyện gì xảy ra với con gái mình. Nayeon nhớ lại ngày rước dâu, ba mẹ của cô đã tạt thau nước lạnh ra ngoài sân. Nghĩ lại mà đau khổ, Nayeon đành đến Lee gia.
~~~ Ding Dong~~~
- Khuya rồi ai kiếm vậy kìa?— Dì vú nuôi của Sana ra mở cửa ngạc nhiên nói:
- Ủa, là Im tiểu thư đây mà! Sao cô đến đây muộn thế?
Nayeon khóc nói không nên lời khiến cho vú nuôi không khỏi lo lắng. Bà dẫn cô vào nhà rồi đưa lên phòng của Sana. Lúc này, Lee lão gia và Lee phu nhân cũng đã tỉnh giấc. Họ lấy làm lạ nhưng nhìn thấy cô khóc, họ không nỡ hỏi chuyện.
"Thôi thì nhờ Sana vậy!"— 2 người tặc lưỡi rồi đi ngủ tiếp.
- Ủa! Yeonie, khuya rồi cậu đến đây có chuyện gì à? Sana giọng ngái ngủ hỏi.
- Sana ơi! Mình không có giết người!— Nayeon khóc nức nở ôm lấy Sana.
- Có chuyện gì! Cậu nói cho mình nghe đi.
Nghe lời của Sana nói, Nayeon sụt sùi kể ra mọi chuyện.....
- Mình không biết gì hết!— Nói xong, Nayeon lại khóc.
- Anh ta thật là quá đáng. Anh ta có óc không vậy, chưa suy xét kĩ càng mà đã đổ oan cho cậu, thật là tức chết mà!— Sana nói.
- Mình....hức....
Nhìn thấy Nayeon khóc, Sana liền nói:
- Thôi! Cậu nín đi. Nhất định sẽ có cách chứng minh cậu trong sạch mà, cậu không có làm gì sai hết. Mình thấy chắc chắn có vấn đề. Thôi, khuya rồi cậu ngủ đi.
Nayeon được Sana an ủi cũng cảm thấy đỡ hơn phần nào. Nằm chung giường với Sana, cô ôm
người bạn của mình và nhắm mắt thiếp đi.
_______ Biệt thự Kim gia________
Taehyung không ngừng suy nghĩ về vụ này, không
lẽ Nayeon lại độc ác như vậy? Chẳng lẽ cái hôn ước cũng là sắp đặt? Anh vẫn không thể tin.
Ở bên ngoài vườn, Seok Jin đang đứng bên cạnh chiếc xe của Nayeon, cậu thực sự không muốn cô rời khỏi Kim gia. Nayeon trước giờ luôn là 1 cô gái tốt, cô ấy rất tốt với cậu.... Seok Jin tin là Nayeon sẽ không làm chuyện này đâu. Càng nghĩ càng thấy mọi chuyện thực sự có 1 lỗ hổng.....
_______ Sáng hôm sau________
Biết tin Nayeon ở nhà của Sana, Seok Jin lái xe của cô đến đó.
- Thiếu phu nhân!
Nghe Seok Jin gọi, Nayeon liền trêu chọc:
- Seok Jin! A! Anh đến tìm Sana chứ gì?
- Đây không phải là lúc đùa đâu ạ!
Nghe lời của Seok Jin nói, Nayeon liền đáp:
- Rồi! Anh vào trong đi rồi nói.
- Seok Jin!— Sana khá bất ngờ.
- Chào Lee tiểu thư! Làm phiền cô rồi. Thiếu phu nhân, cô không sao chứ?
Nghe Seok Jin hỏi, Nayeon liền nói:
- Ừm. Tôi ở nhà của Sana cho nên đỡ rồi. Anh đến đây để làm gì? Không lẽ đi điều tra xong rồi báo lại với tên ôn dịch kia?
Nhìn thấy Nayeon chau mày nghi ngờ, Seok Jin hoảng hốt nói:
- Không phải đâu ạ! Tôi đến đây để xin phép cô cho phép tôi giúp cô tìm ra hung thủ thật sự chứ?
- Anh tin tôi?
Nghe Nayeon hỏi, Seok Jin liền đáp:
- Suy cho cùng thì mọi chuyện đều đi theo 1 trình tự nhất định và cô có chứng cứ ngoại phạm.
- Thật sao?— Sana mừng rỡ nói.
- Đây chỉ là suy luận của tôi!
Nghe Seok Jin nói như vậy, Sana liền nói:
- Nayeon này! Mình cũng suy nghĩ chuyện của cậu từ hôm qua đến giờ. Mình nghĩ ở đây có uẩn khúc.
- Thiếu phu nhân! Nếu tôi nhớ không lầm thì vào cái năm mà Im Yeri, tức là em họ của cô bị tai nạn thì hôn ước chưa xảy ra phải không?
Nghe lời của Seok Jin nói, Nayeon liền đáp:
- Để tôi nhớ xem..... Hình như đúng rồi!
- Chuyện xảy ra cách đây 3 năm. A! Khi đó cậu đang ở LA để thăm mình mà!— Sana tiếp lời.
- Đúng!— Nayeon gật đầu lia lịa.
- Vụ việc năm đó cảnh sát không xác định được hung thủ gây tai nạn cho cô ấy!— Seok Jin lại nói.
- Như cậu kể thì từ lúc về nhà cho đến lúc ăn tối cậu chỉ ở trong phòng không có ra ngoài. Như vậy càng không thể gây án.— Sana nói.
- Chính vì vậy! Mình/ tôi tin cậu/ cô vô tội. — Sana và Seok Jin cùng đồng thanh nói.
"Cái gì đây! Đồng thanh sao? Tâm đầu ý hợp quá nha!— Nayeon vừa nghĩ vừa mỉm cười nhìn "cặp đôi" ở trước mặt mình.
- Nayeon! Mình nhất định sẽ giúp cậu mà!
Nghe lời của Sana nói, Nayeon liền đáp:
- Ừm! Đành nhờ cậu vậy. Nhưng mình không ở đây lâu đâu!
- Sao vậy? Cậu định đi đâu?
Nghe Sana hỏi, Nayeon liền trả lời:
- Chưa biết. Nhưng mình ở đây sẽ làm phiền đến gia đình của cậu!
- Trời ơi! Bạn bè chơi với nhau từ nhỏ, phiền gì chứ? Cứ ở đây đi! Ba và dì cứ để mình lo. Dì thương mình lắm cho nên cũng dễ ăn nói. Còn ba thì..... Ông ấy không quan tâm tới mình đâu.....
Giọng của Sana có vẻ rất cương quyết. Nhưng cái cách mà cậu ấy nói về ba mình thì Nayeon đã nhận ra trong đó có thoáng 1 nỗi buồn. Nayeon càng lo cho bạn của mình hơn.
- Ơ....
- Mình không cho phép cậu đi đâu hết. Một thân cậu với... À! Một mình cậu sao mà....
Ngắt lời của Sana, Nayeon nói:
- Không sao!
- Mình không cho đi đó!— Sana nói.
Nayeon thở dài, chắc phải tìm cách trốn thôi. Gì
thì gì, cô cũng không có thói quen làm phiền người khác. Với lại bụng của cô ngày càng to ra. Giấu những người trong Lee gia được bao lâu chứ? Cô
lại không thể giải thích rõ với Sana vì có Seok Jin ở đây ... Lúc ấy, Sana đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi.... "Tạch" cô nàng búng tay.
- Seok Jin!— Sana gọi.
- Hở.... hả?— Seok Jin nói.
- Anh có đồng ý phối hợp cùng tôi không? Đưa tôi vào Kim gia đi! Tôi sẽ cùng anh âm thầm điều tra vụ này!
Nghe Sana nói như vậy, Seok Jin liền nói:
- Vậy sao được? Thiếu gia làm sao đồng ý chuyện cho 1 người lạ vào nhà mình ở....
- Vậy tôi mới hỏi anh có đồng ý phối hợp cùng tôi không?— Sana hỏi.
- Ý của cô là gì?— Seok Jin vẫn đơ ra. Anh ấy vẫn chưa hiểu Sana muốn nói gì.
Đến đây, Lee tiểu thư mới dùng kiến thức 4 năm du học LA của mình để giảng giải cho mọi người hiểu kế hoạch của mình. Sana muốn Seok Jin đưa mình vào Kim gia ở vài ngày với tư cách là bạn gái của anh ấy. Lấy lí do là ở nước ngoài mới về cho nên chưa tìm được chỗ ở mới. Taehyung chưa biết mặt của
cô, chỉ mới lướt qua trong lúc ở Bar Dark Night (chap 4). Dù gì Seok Jin cũng sống trong nhà đó, ba anh còn là quản gia nữa. Việc ăn nói với Taehyung sẽ dễ dàng hơn. Với lại bây giờ anh ta đang rối bời vì chuyện vừa rồi cho nên sẽ chẳng để ý tới cô. Hành động sẽ dễ dàng hơn.... Lúc đầu khi nghe kế hoạch, Seok Jin nhất quyết từ chối. Anh ấy chỉ nói nhiều chứ không nói dối bao giờ. Nhưng sau khi nghe Sana trình bày lợi ích của việc này cho nên Seok Jin đành gật đầu đồng ý.
- Vậy Ok nhé! Mình sẽ lấy cớ là cùng cậu đi du lịch cho đỡ buồn rồi dọn đồ sang Kim gia. Trong khi đó, cậu chỉ việc hưởng thụ 1 thời gian ở Hawaii thôi. Như thế ba và mẹ kế sẽ không nghi ngờ.— Sana nói với Nayeon.
Nghe vậy, Nayeon lập tức hưởng ứng. Đây có lẽ là cơ hội tốt để cho cô rời xa Seoul, đi đến 1 nơi thật xa. Bỏ lại đây những nỗi ưu phiền để có thể yên tâm sinh con và nuôi nó. Cô không còn lo lắng cho Sana như ngày trước nữa, bởi vì bây giờ bên cạnh cô ấy đã có Sana.

Anh sai rồi....anh xin lỗi ( chuyển ver/ edid/ Taenayeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ