Dối lòng (2)

471 26 5
                                    

Bầu trời lúc này đã tối mịt. Tuy đèn đường vẫn còn sáng nhưng Taehyung gần như không nhìn thấy đường để lái xe. Chỉ vì 1 lý do duy nhất, Nayeon khua tay múa chân loạn xạ, rất nhiều lần che đi tầm mắt của Taehyung khiến cho anh phải dừng xe lại.
- Có thôi đi không thì bảo? Cứ như thế này làm sao về tới nhà? Tôi cho cô xuống xe đấy.— Taehyung tức giận hét vào mặt của Nayeon nhưng dường như cô tiểu thư ngỗ nghịch của chúng ta không hề nghe thấy. Cô vẫn tiếp tục trò hề của mình......
___________12h đêm____________
Cuối cùng cả 2 cũng về được đến nhà nhưng Nayeon vẫn chưa tỉnh. Bỗng dưng cô bật khóc nức nở. Vừa khóc, cô vừa nói:
"Kim Taehyung, anh nhớ đó. Nhớ đó. Nhớ đó."
Nghe Nayeon nói, Taehyung liền hỏi:
- Này cô...cô bảo tôi nhớ cái gì? À mà thôi, không đôi co với người say nữa.— Taehyung lắc đầu.
Vừa lúc ấy, Seok Jin đã về nhà trước đi ra mở cửa. Anh ấy đã chắc chắn rằng Sana đã vào nhà an toàn mới tức tốc lấy xe chạy 1 mạch về đây. Trên gương mặt của Seok Jin vẫn còn thẫm đẫm mồ hôi. Có lẽ anh ấy đã mệt lắm.....
Taehyung lái xe vào garage cất và bế con người vô tư say xỉn kia lên phòng. Và không quên nói với Seok Jin:
- Nghỉ ngơi đi. Ngày mai đi sớm gặp tôi!
- Vâ.....vâng.— Seok Jin lắp bắp trả lời.
Thế đấy, nghe như không có chuyện gì nhưng thật
ra là có. Với giọng điệu ấy, hẳn là Taehyung rất tức giận. Không phải tức giận với Nayeon mà là với Seok Jin. Lý do là vì cậu ấy đã không hoàn thành trách nhiệm bảo vệ thiếu phu nhân. Trong lúc mọi người đã về phòng, Seok Jin vẫn đứng ngơ ra đó. Cậu sợ, sợ sẽ bị đuổi việc. Cậu đã rất cố gắng để đạt được như ngày hôm nay. Nhưng mọi thứ đã đổ vỡ chỉ trong chốc lát. Tâm trạng của cậu bây giờ tệ hơn bao giờ hết. Hôm nay có lẽ là ngày đen đủi nhất trong cuộc đời của cậu. Lí do nào mà Seok Jin sợ đến như vậy? Cậu là người trợ lí đắc lực của Teahyung bao lâu nay mà. Có lẽ Taehyung sẽ cho cậu cơ hội để chuộc lỗi. Nhưng Seok Jin không nghĩ thế. Nào giờ, Teahyung là người luôn loại bỏ những kẻ vô dụng không làm ra lợi ích cho anh và những kẻ mắc lỗi. Bởi vì Taehyung cho rằng những kẻ đó sẽ làm vướng chân của anh. Và đó là cách để Taehyung thiếu gia đạt được thành công.
Seok Jin về phòng với đôi mắt thất thần. Cậu có thể tưởng tượng được ngày mai sẽ kinh khủng như thế nào. Và rồi cậu chìm vào trong giấc ngủ.....
Nhưng bây giờ có người vẫn chưa thể ngủ được. Taehyung lấy hết sức bình tĩnh để đưa vợ về phòng. Nhưng Nayeon nằm trong vòng tay của anh mà cứ múa lung tung, cô nói:
- Cạn! Cho tôi ly nữa....hôm nay phải uống cho say!
- Nè....Cô...cô thôi đi chưa.
Mặc kệ lời của Taehyung nói, Nayeon vẫn tiếp tục nói:
- Rượu đâu, đem ra đây....tôi muốn uống nữa...
- Con gái con đứa!— Taehyung nói.
- Tên ôn dịch, tôi không.... sợ anh... đâu nha...Tối nay tôi...không về nhà cho....anh biết....
Nghe Nayeon lè nhè nói, Taehyung liền mắng:
- Cô im đi coi, nói nhiều quá. Tôi thả cô xuống bây giờ!
- Kim Taehyung!!!!!Cái đồ yêu nghiệt! Cái đồ đáng ghét! Đồ ôn dịch!!!!
Nghe Nayeon chửa mình, Taehyung liền tức giận nói:
- Cô nói ai là ôn dịch hả? Cô chán sống rồi à?
Taehyung đặt Nayeon xuống giường rồi lặng lẽ đi ra cửa.
- "Oẹ...oẹ..." Buồn nôn.....— Nayeon nói.
Taehyung lắc đầu chán nản lấy cái xô cho Nayeon, không quên rủa:
- Cô đó, con gái con đứa mà không biết giữ thân, dám cả gan vào quán bar, đã vậy còn ăn mặc...lố lăng nữa chứ...tôi mà không tới chắc cô đã làm mồi cho cái tên đó rồi. Không biết cảm ơn mà còn chửa tôi....
- Khát nước!— Nayeon nói.
- Haizzz! Lúc nào đi chơi về cũng làm khổ người ta hết. — Taehyung nói xong thì đưa nước cho Nayeon, anh nói : "Uống đi!"
Sau khi uống nước xong, Nayeon cởi bỏ cái áo khoác của Taehyung, miệng la nóng liên hồi:
- Nóng quá!!!— Tay kéo cổ áo xuống....
Nhìn thấy vậy Taehyung hốt hoảng nói:
- Cô làm gì mà la nóng như nhiễm xuân dược vậy!!!
- Nóng quá!!! Bật máy lạnh!!!
Nghe Nayeon nói, Taehyung lặng lẽ đi bật máy lạnh, rồi đi lấy khăn lau người cho cô.
"Chết, mình đang làm cái gì vậy?— Kéo dây kéo áo của Nayeon, Taehyung nghĩ.
"Không! Không! Cô ở dơ đi!"— Taehyung nói.
- Khó chịu quá!— Nayeon la lên nói.
- Cô đang say hay đang cố tình làm khó tôi vậy hả? Tỉnh dậy đi tắm đi! Trời ạ!— Taehyung nói, sau đó lại thầm nghĩ:
"Trong nhà toàn đàn ông, ai giúp cô ta thay đồ đây."
- Taehyung!— Nayeon gọi.
- Cái gì?— Taehyung trả lời.
- Đồ ôn dịch!— Nayeon khẽ cười nói rồi sau đó ngủ thiếp đi.
- Cô!!!!! Cô mà không say là tôi....thôi bỏ đi...
Nói xong rồi thì Taehyung đi về phòng ngủ.
_________Sáng hôm sau_________
Từng tia nắng len lỏi vào khe cửa đủ để đánh thức Nayeon dậy.
~~~~~~Oa~~~~~
Nayeon ngáp 1 hơi rõ dài, cái đầu cô cứ ong ong chẳng nhớ chuyện gì xảy ra tối hôm qua cả. Đang vươn vai vài động tác cho tỉnh ngủ thì cô nhìn thấy
1 chậu nước và 1 cái khăn, áo của cô bị rách ở cổ và.... áo khoác của Taehyung.
Nayeon cố đánh cái đầu để xem có nhớ gì không nhưng sao chẳng nhớ gì cả, lại còn thắc mắc nữa chứ.
"Sao cái áo của anh ta lại ở phòng của mình chứ?"
~~~Cốc...cốc....cốc~~~
- Thiếu phu nhân, cô dậy ăn sáng đi ạ!
Nghe tiếng của quản gia gọi, Nayeon liền trả lời:
- Dạ, cháu xuống liền đây ạ.
Nayeon uể oải đi xuống nhà, nhìn thấy Taehyung đang ở đó ăn sáng. Cô xuống bàn ngồi ở phía đối diện. Ăn sáng được 1 lúc Nayeon nhìn Taehyung,
cô nói:
- Nè!
- Cái gì?— Taehyung trả lời nhưng vẫn tiếp tục ăn.
Nayeon ngập ngừng hỏi:
- Ừm....Tối hôm qua mấy giờ tôi về vậy?
- 12h— Taehyung trả lời.
- Anh cho tôi vào nhà?
Nghe Nayeon hỏi Taehyung liền trả lời:
- Đúng!
- Sao anh nói.....
Ngắt lời của Nayeon, Taehyung liền nói:
- Im lặng mà ăn đi. Cô quậy tôi cả buổi tối chưa đủ sao, đừng quậy bữa sáng của tôi.
- Hả??? Tôi...— Nayeon kinh ngạc không nói được gì.
- Không nhớ thì thôi, tôi đi làm đây.— Nói xong, Taehyung liền đứng lên.
- Nè!— Nayeon gọi theo.
Nayeon nhìn bóng lưng của Taehyung dần khuất, với dấu hỏi chấm to đùng ở trong đầu. "Cô đã làm
gì anh?" Rồi bỗng nhiên Nayeon giật thót, chạy lên phòng kiểm tra ga giường....Không có gì, có nghĩa là tối qua chưa có làm gì. Nayeon đánh nhẹ đầu của mình, cô nói:
"Mày nghĩ bậy gì vậy? Mày nghĩ mày và anh ta có thể làm gì! Đầu óc đen tối nè!"
________Chuông điện thoại reo________
- Alo!— Nayeon bắt máy nói.
- Bạn yêu dấu, hôm qua ngủ ngon chứ?
Nghe Sana nói như vậy, Nayeon liền hỏi:
- Ừm! Mà hôm qua ai đưa mình về vậy?
- Còn ai ngoài ông xã đại nhân của cậu nữa.
Nghe Sana trả lời mà Nayeon kinh ngạc, cô nói:
- Hả???? Sao mình không nhớ gì hết.
- Cậu say bét nhè, còn la ó om xòm, đã vậy còn cả gan mời rượu đàn ông mà không phải đàn ông tầm thường đâu. Cậu đi mời rượu tên biến thái đó còn để mặc cho hắn sàm sỡ cậu nữa chứ...Seok Jin thì
bị đàn em của hắn giữ lại cho nên không cứu cậu được...Một lúc sau hình như cậu tỉnh hay sao ấy, nhận thức được thì cậu kháng cự la hét...Rồi chồng của cậu đưa cậu về.
Nghe Sana kể lại chuyện mà Nayeon không thể tin được, cô lúng túng nói:
- Ờ....— Nayeon như đứng hình khi nghe Sana nói tối qua mình đã làm gì, đúng là khi say con người ta thường bị mất kiểm soát mà.
- Sao rồi?— Sana hỏi.
- Không sao, mình có chút chuyện, gọi lại cho cậu sau nha.
Nghe Nayeon nói, Sana liền đồng ý nói:
- Ừm!
"Phải hỏi anh ta cho ra lẽ."— Nayeon thầm nghĩ ở trong đầu.

Anh sai rồi....anh xin lỗi ( chuyển ver/ edid/ Taenayeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ